
Cuộc Đua Của Những Thiên Thần.
Tác giả: Anh Lạc Chung Ly
Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015
Lượt xem: 1341340
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1340 lượt.
- 2 —- …
Gã bụng bia đã mở cửa, lầm bầm tại sao không có sóng di động.
… 1—-!
- AAAAA…
Những bàn tay trắng bệch thò lên tóm chặt lấy gã bụng bia. Là Zombie!
- Cứu tôi! Cứu tôi với…! – Gã bụng bia liều mạng kêu cứu.
Zombie vừa gào thét, vừa kéo gã xuống thang lầu, chỉ để lại một bàn tay còn đang giãy dụa bên ngoài. Chốc lát sau, bàn tay béo mập liền ngừng giãy dụa. Cả cánh tay bị lực lượng xé rách khỏi cơ thể.
- Tam Mao! Hành động! – Người đàn ông gầm lên một tiếng. Một người đàn ông nhỏ gầy mặc quần áo chống đạn xuất hiện sau cánh cửa khép hờ, nhanh nhẹn ném lựu đạn vào giữa đám Zombie còn đang “dùng bữa”.
“Ầm—-!”
Thịt vụn cùng máu tươi đồng thời rơi đầy đất, trải một tầng thật dày trên mặt đất. Mùi hôi thối dày đặc tràn ngập khoang mũi. Thậm chí cô còn quên mất thét chói tai.
- Không tệ, được 17 điểm tích lũy, có khả năng trở về chữa trị thân thể rồi. – Người đàn ông bị gọi là “Tam Mao” thô tục cười hai tiếng, liếm đôi môi hơi trắng bệch.
- Trò chơi “Left 4 Dead” này không cho phép người chơi ở lại một nơi quá lâu. Nếu không sẽ có một lượng lớn Zombie tấn công. Giờ chúng ta cần làm là không ngừng tìm nơi trốn, vượt qua 5 giờ. Chỉ cần cẩn thận tránh đi Tank hoặc Witch, chúng ta có xác suất sống sót rất cao! – Người đàn ông gật đầu, đùa nghịch khẩu súng tinh mỹ trên tay, cười lạnh nhìn nhóm ba lính mới biểu tình đờ đẫn – Có thấy gì không? Đó chính là số phận cuối cùng của chúng mày!
- Nếu không muốn chết thì qua bên kia chọn vũ khí, đi theo bọn tao. Trên đường không được gây rối, tất cả phải nghe tao chỉ huy. Muốn chết thì ngay lập tức nhảy lầu cho tao. Tao cam đoan đó là kiểu chết hạnh phúc nhất!
Tuy rằng biết nghe Người Từng Trải chỉ huy là lựa chọn sáng suốt nhất, nhưng Mặc Ly vẫn mang theo địch ý cùng phản cảm đối với người đàn ông vẫn luôn khinh thường bản thân mình này. Cho dù cô biết thể chất của cô thực sự khiến người ta thất vọng cỡ nào.
- Đúng rồi, tên tao là Triệu Đông. Tên vừa ném bom là Tam Mao. Ông chú này là Địch Khải. Ba người báo tên tuổi, nếu có sở trường cũng báo luôn.
- Tên tôi là Vương Giai Tuệ, sinh viên đại học năm nhất, là sinh viên khoa thể thao, chạy 5 giờ không thành vấn đề! – Cô gái tỉnh lại đầu tiên cười hì hì giới thiệu, phảng phất không bị ảnh hưởng từ cái chết của gã bụng bia.
- La Địch, La trong La Quán Trung, Địch trong Edison (Y Địch Sâm), học sinh lớp 11. Không ngờ online cũng kích thích như vậy. Sở trường ư? Chơi game có được không? – La Địch tái mặt gãi đầu. Vừa rồi Zombie gầm rú cùng thịt nát đầy đất khiến cậu bị kích thích không nhỏ.
Cuối cùng ánh mắt mọi người tập trung tại người Mặc Ly, đang không ngừng cắn môi. Mặc Ly cười đạm, cố gắng làm cho giọng nói của mình không run rẩy quá mức.
- Mặc Ly, Mặc trong thủy mặc, Ly trong ly biệt. Cũng là sinh viên đại học năm nhất. Sở trường… Thích xem phim Zombie có được không?
Triệu Đông cười lạnh một tiếng, không thèm nói thêm. Nhưng Mặc Ly có cảm giác dường như hắn đã muốn bỏ rơi cô.
Không sao cả. Mặc Ly nắm tay, móng tay đâm vào da thịt. Thái độ của Triệu Đông ngược lại khiến cô tỉnh táo hơn.
Cô sẽ sống sót! Nghiêm túc sống sót hơn bất kỳ ai!
Thứ gọi là
vũ khí, chính là những thứ bình thường có thể thấy trên TV, hoặc là chỉ
có thể tiếp xúc trong trò chơi bắn nhau, dụng cụ cắt gọt.
Mặc Ly chỉ
có thể nhận thức đại khái… nhưng một số súng ống thoạt nhìn cực kỳ phong cách kia có vẻ như đều rất nặng. Mà bản thân cô thậm chí xách bảy tám
quả táo cũng cảm thấy mệt, có lẽ là không nên chơi thứ đó.
La Địch là người đầu tiên chọn được vũ khí. Cậu ta ôm một thanh súng trường M16, cười tươi như một đóa hoa cúc.
Vương Giai
Tuệ cũng không khách khí cầm lấy một khẩu súng lục Browning M1911A1,
thuận tiện lừa gạt từ Triệu Đông được 2 băng đạn.
Mặc Ly suy
nghĩ một lúc, trước khi Triệu Đông mất kiên nhẫn nhặt lên túi cấp cứu,
kiểm tra một chút các loại vật phẩm băng vải, thuốc cầm máu, thuốc giảm
đau, sau đó chọn một thanh chủy thủ cùng một vũ khí thật dài thoạt nhìn
như đao võ sĩ Nhật Bản, trực tiếp ném bỏ vỏ đao không có tác dụng.
Thế là thiếu nữ Mặc Ly trở thành người duy nhất dùng vũ khí lạnh trong tiểu đội 7
người không chính thức. Nhưng cô cảm giác ánh mắt Triệu Đông nhìn mình
tốt hơn lúc mình nghịch một khẩu súng lục. Có lẽ hắn nghĩ cô biết tự
lượng sức mình cũng là một ưu điểm không tệ.
- Cố lên!
Chỉ có chúng ta là 2 nữ sinh, nhất định phải cùng nhau sống sót! – Vương Giai Tuệ đi đến bên cạnh Mặc Ly, cười vỗ vai cô. Lực đạo hơi nặng suýt
nữa làm Mặc Ly ngã xuống.
Mặc Ly cười
có vài phần thê lương, nhìn Vương Giai Tuệ chạy đến trước mặt Triệu
Đông, gọi một tiếng “Triệu đại ca” thật là thân thiết. Ngay cả Tam Mao ở bên cạnh cũng huýt sáo, sợ rằng lâu lắm không gặp qua một cô gái tràn
đầy sức sống như vậy.
Mặc Ly bắt
đầu theo mọi người đi xuống lầu. Mục tiêu trước hết của bọn họ là rời
khỏi nơi này. Nếu chờ thêm một lúc để đám Zombie kéo tới phá hỏng cầu
thang, muốn khóc cũng không kịp nữa.
Trên thang
lầu quả nhiên th