Vụ án bí ẩn bộ phim khó quay - full
Tác giả: Alfred Hitchcock
Ngày cập nhật: 22:48 17/12/2015
Lượt xem: 134949
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/949 lượt.
rồi đến đại lộ Carabunga, mình bỏ hắn.- Rất hay - Hannibal tán thành.Hannibal ngồi sâu vào ghế để tận hưởng chuyến đi dạo.Peter xuất phát nhẹ nhàng.- Có nhiều người không biết cách hay nhất để loại bỏ một kẻ theo đuôi - Peter giải thích.- Vậy à? - Hannibal lơ là hỏi lại.Hannibal nhìn chằm chằm vào gương tấm chắn nắng, theo dõi xe của Harvey.- Không cần chạy nhanh làm gì - Peter nói tiếp - Trái lại, phải lái xe một cách lịch sự. Chẳng hạn như tránh vượt đèn cam: kẻ kia sẽ bị kẹt ở đèn đỏ mất, thế là hết chơi! Cũng không cần phải lạng lách và đổi hàng xe làm gì. Như vậy sẽ buộc kẻ đi theo phải lộ mặt.- Sắp đến Carabunga - Hannibal thông báo.- Đến lúc chào từ biệt Harvey rồi - Peter nói.Peter tăng tốc, rẽ phải vào đường ngược chiều, phóng thật nhanh, thầm cám ơn trời rằng trước mặt không có chiếc xe nào. Rồi Peter lại rẽ phải, chạy vào một bãi đậu xe của một garage bán xe cũ lớn nằm ngay góc Carabunga, tắt máy, tắt đèn. Hai thám tử thụt đầu xuống.Một hồi sau, hai thám tử mạo hiểm nhìn thử. Harvey đang chạy vòng khu nhà.- Không sợ hắn tìm ra ta giữa đống xe cũ này - Hannibal khẳng định - Hắn sẽ bỏ cuộc và ra đi thôi.Peter mừng rỡ xoa tay.- Bây giờ, hãy đợi đấy, Harvey nhé. Ta đổi vai. Chính bọn này sẽ theo mi. Và hy vọng mi sẽ bọn này đến một chỗ hay hơn.Peter nổ máy lại, tăng tốc.
Chương 10: Con mắt thứ ba
Vào giờ đã khuya này, đường phố hầu như vắng tanh. Có quá ít xe lưu thông nên Peter giữ khoảng cách đủ xa chiếc Camaro để không bị phát hiện.- Hy vọng đáng công - Peter vừa nói vừa ngáp.Bên cạnh Peter, Hannibal vẫn tỉnh như sáo đang tiến hành lập giả thiết.- Peter, cậu có biết mình nghĩ gì không? Có thể Harvey đang dẫn ta đến chỗ có Diller Rourke.Peter ngồi thẳng dậy, tiến đến gần chiếc Camaro hơn, chăm chú hơn ngay.- Cậu thật sự nghĩ Marble và Harvey đồng loã với bọn bắt cóc hả? - Peter hỏi.Hannibal quay sang Peter.- Điều này thì mình không biết. Ngược lại mình tin chắc bọn này giấu giếm một cái gì đó.Bây giờ chiếc Camaro chạy trên đường phố Bel Air, một trong những khu sang trọng nhất Los Angeles. Harvey chạy chậm lại, như đang tìm nhà, rồi đến đậu trước một biệt thự kiểu Mê-hi-cô to lớn, tường hồng nhạt và mái ngói đỏ. Dưới ánh trăng, một cây liễu phản lên tường rào một cái bóng hình con mèo.Harvey bước ra khỏi xe, nhìn xung quanh. Không thấy ai. Khu phố hoàn toàn vắng vẻ. Những ngôi nhà sang trọng lân cận đều tối om. Harvey lục lạo trong cốp xe, lấy ra một cái balo6 đen rồi bước đến cửa biệt thự. Xét theo cử chỉ lấm la lấm lét, hắn đang chú ý không làm phát động hệ thống báo động.- Không biết ai ở trong nhà này - Peter nói - nhưng mình dám chắc chủ nhà không chờ Harvey ghé thăm. Nếu không hắn chỉ cần gõ cửa.Hai thám tử kín đáo xuống xe, rón rén bước đến gần ngôi nhà hồng. Hai thám tử cũng không muốn gây báo động. Mà cũng không muốn để Harvey thấy.Harvey đi dọc theo mặt trước biệt thự. Peter và Hannibal núp sau một thân cây.- Hắn làm gì vậy? - Peter thì thầm.- Hắn có vẻ quan tâm đến cửa sổ - Hannibal nói - Nhưng đâu thấy đèn sáng. Mình có cảm giác trong nhà không có ai. Bây giờ hắn lại nói chuyện trong cái micro nhỏ kìa.Rồi Harvey lại lấy ra một cái máy ảnh, chụp cửa sổ tối vài tấm. Rồi hắn trở lên xe, chạy về Beverly Hills.- Lại như không - Peter nhận xét.Peter ngáp muốn rớt quai hàm, tỳ hai tay vào tay lái.- Hannibal ơi, bây giờ làm gì?Im lặng. Peter quay sang bạn. Thám tử trưởng đang ngủ say.Chiều hôm sau, ở bộ tham mưu, Hannibal và Peter kể lại cho Bob nghe chuyện tối hôm qua. Chuyến đi nghĩa địa, vụ rớt xuống huyệt, chuyện ghé gặp Marble, vụ đi theo gã thanh niên đeo băng-đô trắng chụp hình ngôi nhà hồng.- Câu chuyện của các cậu ly kỳ quá - Bob bình luận - Vô cùng hấp dẫn. Mặc dù mình không thấy liên quan gì đến Diller. Mình tưởng nhiệm vụ mình là tìm ra Diller Rourke mà.- Đồng ý, bọn mình không tìm thấy Diller tối hôm qua - Hannibal thừa nhận - Nhưng bọn mình đã biết được rằng Marble có ảnh hưởng rất lớn đối với Diller. Bằng cách nào, thì chưa biết.- Và bọn mình cũng biết được rằng Marble đã nói láo ở một điểm - Peter nói thêm - Ông ấy khẳng định là chưa bao giờ đến nhà Diller Rourke. Vậy mà ông ấy lại biết rằng bức tượng kia nằm ở trong nhà Diller.- Bức điêu khắc, chứ không phải tượng - Hannibal chỉnh - Nhưng vấn đề không phải ở chỗ đó. Có thể cậu nói đúng, Bob à. Có thể ta lầm người. Nhưng trước mắt, ngoài Richard Faber nói riêng và cả Hollywood nói chung, ta chỉ có mỗi mình Marble Ackbourne-Smith và...Đột nhiên có tiếng gõ cửa xe lán. Ba Thám Tử Trẻ sững người. Ai đến? Ba bạn không hề chờ khách. Hannibal cẩn thận nhét áo thun vào quần, để trông lịch sự hơn, rồi ra mở cửa.- Chào!Một cô bé tóc vàng xinh như mộng đang đứng ngoài cửa. Mái tóc xoăn rơi xuống mặt, che mất một con mắt xanh ngọc.- Anh Bob có ở đây không vậy?- Ờ… - Hannibal ấp úng và tuyệt vọng cố lục trong trí nhớ.Hannibal nhìn ra phía sau, nhận thấy rằng đúng có Bob ở đó và cuối cùng nói chuyện trở lại được.- Mời vào - Hannibal phát âm ra.- Chào em, Morgan - Bob nói với một nụ cười rộng.- Em đến sớm quá à? Em có làm phiề