
Tác giả: Alfred Hitchcock
Ngày cập nhật: 22:48 17/12/2015
Lượt xem: 134985
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/985 lượt.
/>
Peter nghe tiếng chân gần lại. Cậu cố ngồi dậy, nhưng không nổi. Một hình bóng đồ sộ đứng trước mặt Peter, không thể nhìn được khuôn mặt. Peter cảm thấy như muốn ngất xỉu. Hai bàn tay khoẻ mạnh chụp lấy Peter, lôi Peter ngồi dậy, rồi lay Peter không thương tiếc.- Peter ơi, không sao chứ?Chính Hannibal. Trông Hannibal có vẻ lo lắng.- Có chuyện gì vậy? - Bob hỏi.Peter lắc đầu, cố tỉnh lại.- Mình bị đấm vào bụng - Peter nói - Gã đó không để cho mình cơ hội tự vệ. Tóm lại, mình bị hạ nốc ao bởi một triệu đô-la chứa trong một cái vali. Mình bị đứt hơi luôn.- Trong khi đó thì tên bắt cóc chuồn mất rồi - Hannibal thất vọng nói - Cậu đã rượt theo hắn, rồi đúng lúc Bob và mình xem bắt kịp cậu, thì hắn rẽ hướng khác. Tức thật!Bob cúi xuống Peter còn ngồi dưới đất.- Bây giờ cậu cảm thấy thế nào?Peter thận trọng sờ nắn vùng bao tử.- Mình cảm thấy... đói bụng!- Vậy Peter đã bình thường lại rồi - Bob quay sang Hannibal nói.Mười lăm phút sau, Hannibal, Peter và Bob xếp hàng ở quán ăn tự phục vụ gần nhất. Biển hiệu trịnh trọng đề Nhà hàng Thực phẩm Người Khôn. Peter chọn món hamburger hai tầng thịt bò và phô mai. Bob lấy bánh táo chiên. Còn Hannibal thì đang phê bình tên quán ăn.- Chị có thấy gọi chỗ này "Người Khôn" là vô duyên như thế nào không? - Hannibal nói với cô gái đang cố hỏi xem Hannibal sẽ kêu món gì - Nhà Hàng Thực phẩm nghĩa là sao? Có nhà hàng nào mà không có thực phẩm? Như vậy không khôn tí nào, mà quá dư thừa.Cuối cùng Hannibal cũng ra bàn cùng Bob và Peter. Hannibal hút một cái gì đó trong cái ly nhựa to.- Trông giống sữa dâu quá - Bob nói trong khi Hannibal ngồi xuống.- Đây là một biến thể của sữa prôtêin - Hannibal giải thích - Ở đây họ làm khác hơn một tí.- Đúng rồi, họ cho thêm nửa tấn kem nhiều bơ chứ gì! - Bob phá lên cười nói.Hannibal tằng hắng.- Hay ta chuyển qua đề tài nói chuyện nghiêm túc hơn nhé?Thám tử trưởng gãi trán rồi nói tiếp:- Tên bắt cóc, kẻ lượm tiến chuộc ấy, sao trông giống một người nào đó lắm. Nhưng mình không nhớ giống ai?- Mình chỉ biết chắc một điều, là hắn đã dộng một cú đấm vào bụng mình! - Peter nói - Cũng may là mình không bị gãy chiếc xương sườn nào.- Cú đấm xuất phát từ trên hay từ dưới? - Hannibal hỏi - Chiếc vali đi theo một vòng cung lên hay xuống?- Có gì quan trọng đâu? Mình chỉ biết là đau lắm!- Mình muốn biết xem tên đó cao hay thấp! - Hannibal đápPeter cắn mạnh vào khúc hamburger. Sốt cà bắn ra như tia máu sệt. Peter suy nghĩ một hồi rồi nói:- Dù sao hắn chạy rất nhanh. Chắc chắn không phải một thằng lùn.- Mình cũng nghĩ vậy - Hannibal nói.- Mình cũng vậy - Bob nói.- Vậy ta có hai manh mối - Hannibal tóm lại - Tên bắt cóc có một cái gì đó quen thuộc và khá cao lớn.Peter thở dài tiếc nuối.- Như vậy loại được Richard Faber khỏi danh sách những kẻ tình nghi - Peter nói - Trong phim trông anh chàng cao lớn, nhưng thực ra hắn nhỏ. To khoẻ, nhưng thấp.- Vậy còn ai? - Bob hỏi.Peter nhún vai quay sang Hannibal. Thám tử trưởng rút ra bức thư thứ nhì của bọn bắt cóc rồi đọc lại thật kỹ, tìm một manh mối có thể bị bỏ sót. Đột nhiên Hannibal đẩy ly sữa prôtêin ra, nhắm mắt lại suy nghĩ.- Khoan đã - cuối cùng Hannibal nói.Thám tử trưởng lấy hộp giấy chứa hamburger của Peter, đặt ngay giữa bàn, bên cạnh lọ muối, rồi đặt lọ tiêu bên mép bàn.- Các cậu có thấy trong thư ghi gì không? - Thám tử trưởng tuyên bố nhưng không để cho Peter và Bob kịp đọc nội dung bức thư. - "Hẹn gặp ở buồng điện thoại trạm xăng Gary”. Vậy thì đây là trạm xăng. (Hannibal chỉ hộp hambruger). Còn đây là hai buồng điện thoại - Hannibal nói tiếp và chỉ hai lọ muối tiêu - Một nằm gần trạm xăng, buồng kia nằm gần đường. Các cậu theo kịp không?- Mình theo kịp, nhưng mình không biết cậu đi đâu - Peter nói.- Kiên nhẫn, sắp biết rồi! Bây giờ ta chuyển sang câu hỏi kế tiếp: chuyện gì xảy ra khi Mark Morningbaum đến ?- Ông ấy bước xuống xe, vào buồng điện thoại này - Peter trả lời và chỉ lọ tiêu.- Và điện thoại reng - Bob nói thêm.- Đúng! - Hannibal kêu lên và chụp lấy lọ tiêu - Mark Morningbaum không hề do dự một giây, ông bước thẳng đến buồng điện thoại này. Nhưng bức thông điệp đâu có nói rõ ông sẽ nhận cú điện thoại ở buồng điện thoại nào đâu. Làm sao Mark Morningbaum biết rằng bọn bắt cóc sẽ gọi đúng buồng điện thoại đó?Peter sững sờ. Như mọi khi, Peter kinh ngạc trước những suy luận tài tình của bạn.- Có thể là may mắn thôi - Bob gợi ý.- Có thể - Hannibal thừa nhận - Không nên loại trừ. Nhưng ta cũng có thể giả thiết rằng Mark Morningbaum biết rõ ông phải vào buồng điện thoại nào bởi vì chính ông có dính líu đến vụ bắt cóc!Bob đột ngột đứng dậy.- Cậu đi đâu vậy? - Peter hỏi.- Mình phải gọi điện thoại - Bob trả lời.Hannibal và Peter nhìn Bob dò hỏi.- Nửa tiếng nữa mình có hẹn với Morgan để thu âm tại một phòng thu làm việc buổi tối - Bob giải thích - Nhưng chỉ nhìn mặt Hannibal thôi, mình đã đoán rằng Hannibal có kế hoạch khác hẳn. Kế hoạch thuộc loại đột nhập ban đêm vào văn phòng của một nhà sản xuất phim chẳng hạn. Đúng không Hannibal?... Đúng hả? Vậy mình nên hủy cuộc hẹn.Lúc một giờ s