
Tác giả: Kevin Anderson
Ngày cập nhật: 22:47 17/12/2015
Lượt xem: 134950
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/950 lượt.
PHẾ TÍCH CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM DYMARChủ nhật, 23 giờ 13Đêm lạnh ngắt và sương mù dăng lên khi chuông báo động vang rền. Hệ thống bảo vệ chỉ được thiết lập sơ sài chung quanh cái địa điểm bỏ hoang này. Vernon Ruckman là người gác duy nhất chịu trách nhiệm trông coi nó về đêm. Một công việc chán ngắt, nhưng anh được trả lương hậu và chỉ có mỗi một nhiệm vụ là ngăn chặn những kẻ đột nhập cơ sở của DyMar, nơi hãy còn những tàn tích nguy hiểm.Dinh cơ DyMar được thiết lập trong vùng ngoại ô Portland, Oregon.Vernon dừng xe trong lối đi dải sỏi. Anh ngắm nhìn phòng thí nghiệm, một trung tâm nghiên cứu chống ung thư mà 10 ngày trước đây còn nguyên vẹn. Anh kéo thắng tay, cởi dây lưng an toàn và mở cửa xe. Việc đầu tiên: kiểm soát các nơi để xem chuyện gì đã xảy ra.Vernon lấy ra một chiếc đèn pin to bằng cái gậy bóng chày. Một vệt sáng chói chang rọi vào đêm tối. Anh đảo mắt quan sát tứ phía. Ngoài đèn pin, người ta còn cung cấp cho anh một huy hiệu, một bộ đồng phục, một khẩu súng lục cũ rích. “Được rồi, để xem con chuột nào dám giỡn mặt với mèo!” – Anh thầm nghĩ. Chỉ có làm ra vẻ hung dữ mới tống cổ được bọn nhóc ưa quậy tới đây để chơi trò ú tim.Cách đây 10 ngày, những tên khủng bố bí mật đã ném bom cháy vào khu DyMar và biến nó thành một đống hoang tàn. Trong khoảng thời gian ấy, Vernon đã phải đối phó với một vài tên ăn trộm và các nhóc tì ấy. Anh tin rằng thể nào cũng thộp cổ được một đứa.Tuy nhiên, khu này chẳng có gì hấp dẫn đối với bọn chúng. Những di tích của DyMar sẽ được san bằng trong vài ngày nữa. Những xe ủi, xe xúc đậu thành từng hàng để chuẩn bị nhập cuộc. Một nhà kho mới được dựng lên. Các kỹ sư đã dự trữ ở đó những khối chất nổ cần thiết cho sự phá hủy hoàn toàn.Hình như một kẻ nào đó chỉ muốn mau chóng xóa hết tất cả dấu vết sự hiện hữu của trung tâm này. Thật lạ lùng! Nhưng Vernon chẳng muốn tìm hiểu cho mệt óc.Trong khi chờ đợi, cái đống phế tích ấy là nơi lý tưởng để gây tai nạn. Cho nên Vernon không thích có chuyện gì xảy ra trong thời gian anh công tác. Anh rọi đèn vào khu nhà chính của DyMar. Khắp nơi ngổn ngang những cột kèo gẫy gục. Những bức tường nham nhở khói đen. Vernon tưởng tượng như có một con quái vật nấp trong bóng tối sẵn sàng nhảy bổ ra.Sau hôm hỏa hoạn, người ta thiết lập một hàng rào sắt tạm bợ chung quanh khu DyMar. Cái khóa ở cổng vào đã bị mở. Vernon nín thở. Anh tưởng như nghe thấy những bước chân, những giọng nói. Lập tức anh thực hiện những điều mà người ta đã dạy anh trong khóa huấn luyện: một tay lăm lăm khẩu súng, một tay cầm đèn pin, và đôi mắt mở rộng. Cặp còng số 8 dắt ở thắt lưng, nhưng anh chưa bao giờ có dịp sử dụng bởi anh chưa bao giờ bắt giữ một ai. Như tất cả những người gác đêm, anh dành hầu hết thì giờ để đọc trong khi chờ đợi thời gian lặng lẽ trôi qua.Cô bạn của Vernon sau khi tốt nghiệp khoa văn chương đã quyết định đi vào địa hạt thi ca. Vì vậy cô sống về đêm để tìm cảm hứng. Vernon đã ứng dụng lối sống của nàng cho mình. Những tuần lễ đầu, anh thường xuyên ngủ đứng. Thế rồi anh trở thành một con chim ăn đêm!Vernon hoàn toàn tỉnh táo khi bước vào trong cái mê lộ của những hành lang của phòng thí nghiệm đã bị tàn phá. Anh cau mày. Nhìn cảnh tượng hôm nay, khó mà có thể hình dung được sự huy hoàng của trung tâm trước khi có vụ phá hoại: những bức tường bằng kính mờ, những đồ đạc toàn bằng gỗ quí.Nhất định có một kẻ lạ mặt quanh quẩn đâu đây.Tro than và những mảnh thủy tinh vỡ kêu lạo xạo dưới mỗi bước chân.Đêm hôm khuya khoắt này, kẻ đột nhập phải là một “khách hàng” nghiêm túc hơn những tên nhóc trong vùng. Có thể đó là một thành viên trong nhóm chống thử nghiệm súc vật, kẻ đã ném những trái bom lửa. Nó trở lại để tìm kiếm các chiến tích! Cần phải thận trọng!Vernon cúi mình chui qua một xà nhà gãy nằm ngả trên hành lang. Tầng dưới của tòa nhà hình như gần sụp. Tuy không phải là hạng nhát gan, nhưng Vernon cũng không thể ngăn được cảm giác tòa nhà sắp ập xuống đầu mình…Một kẻ nào đó đang xê dịch. Lần này thì chắc chắn như vậy. Không phải vì những tiếng động của bước chân mà vì người khách bí mật đã ngang nhiên xô đẩy những mảnh vỡ.Một cái bóng… cái bóng của một người lớn!“Phải làm ra vẻ ta dũng cảm mới được”, Vernon tự nhủ.- Giơ tay lên! Đây là một cơ sở tư nhân! Tôi bắt anh!Vernon rọi đèn về phía người lạ mặt. Người này hình như không sợ hãi một chút nào – cái đó chứng tỏ rằng hắn ta là một tên nguy hiểm. Hắn ăn mặc bê bối, quần áo đầy bồ hóng và bụi bặm. Vernon kết luận ngay rằng hắn là một kẻ vô gia cư, tới đây để chôm chỉa.- Anh làm gì ở đây? Anh sẽ chẳng tìm thấy cái gì đáng giá đâu.- Anh nhầm rồi, anh bạn ơi!Người đó nói với một giọng kẻ cả. Vernon bắt đầu hốt hoảng. Anh lặp lại một cách ngớ ngẩn:- Đây là một cơ sở tư nhân! Cần phải có giấy phép mới được vào.- Tôi biết, và tôi có giấy phép. Tôi làm việc… ở đây, cho phòng thí nghiệm DyMar.Đó là điều Vernon chờ đợi. Dù sao mặc lòng, anh vẫn tiếp tục theo dõi từng cử chỉ của hắn.- Tôi là Dorman, bác sĩ Jeremy Dorman.Nói xong, ông ta cho tay vào túi. Lập tức Vernon cũng đặt tay lên khẩu súng.