
Tác giả: Kevin Anderson
Ngày cập nhật: 22:47 17/12/2015
Lượt xem: 134947
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/947 lượt.
- Không, đừng sợ! Ông ta kêu lên. Tôi chỉ tìm giấy phép của tôi mà thôi.Vernon lại gần và rọi đèn vào mặt ông ta.Người đàn ông ấy đẫm mồ hôi. Ông ta có vẻ như đang ốm nặng.- Trông ông không được khỏe. Ông cần phải đi khám bệnh.- Chuyện đó không cần thiết. Cái mà tôi cần nằm ở trong này. Coi đây.Vernon thấy ông ta thu dọn những đống gạch vụn phủ trên cái két sắt chống hỏa hoạn. Ông ta rút trong túi ra một cái thẻ ghi hàng chữ DyMar Labs.- Ông thấy đó. Tôi làm việc ở đây.- Xin ông cảm phiền, nhưng thẻ ấy không cho phép ông vào đây. Tôi phải báo cáo lên cấp trên…- Không! Người lạ mặt kêu lên. Ông làm tôi mất một khoảng thời gian quí báu. Hãy để cho tôi làm!Vernon lùi lại, mặt Dorman co rúm. Anh chưa bao giờ nhìn thấy một bộ mặt ghê rợn đến như vậy.Dorman không chú ý tới sự ngạc nhiên của Vernon, và tiếp tục giải tỏa cái két sắt. Vernon cho rằng mình nhịn như thế là đủ rồi. Anh rút súng ra:- Bác sĩ Dorman, xin cảm phiền, nhưng ông phải theo lệnh tôi. Giơ tay lên, úp mặt vào tường, lẹ lên!Thốt nhiên Vernon nhận thấy chiếc sơ mi của nhà bác học giật nẩy lên như mặt ông ta, như thể có những con chuột chạy ở dưới lớp áo.Ông ta ngoan ngoãn úp mặt vào tường.- Tôi đã nói với ông rồi, tôi là một nhân viên của DyMar. Ông đã làm mất thì giờ của tôi.- Tôi cũng đâu có muốn mất thì giờ của tôi.Khách lạ giơ tay lên. Vernon nhận thấy làn da của ông ta có màu vàng sáp. Có lẽ ông ta là nạn nhân của một tai nạn công nghiệp. Vernon không biết một tí gì về khoa học, và mặc dù có súng, anh cũng bắt đầu thấy sợ!Áo sơ mi của Dorman tiếp tục gợn sóng. Người ta tưởng như có một con mèo hoang ẩn núp dưới cái áo vét!- Ông có cái gì ở dưới áo vậy? Hãy đứng im để tôi lục soát!Dorman lặng lẽ nhìn bức tường nham nhở bồ hóng ở trước mặt.- Nếu tôi là ông, tôi sẽ không làm thế! Ông ta giận dữ nói.- Đừng hăm dọa tôi vô ích, tôi không ngán ông đâu.- Đừng động vào tôi!Vernon đặt đèn pin lên một cái xà gẫy và bắt đầu lục soát. Da của lão đốc tờ nóng một cách kỳ lạ. Khắp nơi đều có những cái bướu. Bất chợt những ngón tay của anh đụng vào một chất nhầy. Anh vội vàng rút tay ra.- Ông giở cái trò gì bẩn thỉu vậy?- Tôi đã báo trước với ông rồi, nhưng ông không nghe lời tôi…Vernon cho súng vào bao và bắt đầu xoa tay lia lịa vào quần.- Nhưng thế là nghĩa lý gì? Anh hỏi trống không.Đột nhiên, da anh bắt đầu nóng như bốc lửa, giống hệt như khi bị đổ acide lên.- Aaaa!Bây giờ thì Vernon hoàn toàn khiếp đảm, chập choạng lùi lại vì đau đớn. Anh cảm thấy như có những ngọn lửa nhỏ tí xíu đi ngược lên dọc theo cổ tay và trong cánh tay, trong ngực và trong đầu.Dorman quay lại nhìn Vernon.- Tôi đã báo trước với anh rồi, có đúng thế không?Vernon có cảm giác như đầu óc mình sắp nổ tung. Anh không còn trông thấy gì nữa. Tay anh run rẩy và chân nhũn ra. Rồi anh nghe thấy xương gẫy răng rắc. Xương của anh…Kêu thét lên vì sợ hãi, Vernon ngã vật ra đất, trong những đống tro. Cơ thể anh trở thành một bãi mìn nổ từng cái một.Dorman quan sát người gác đêm quằn quại trên mặt đất trong giây lát, rồi lại quay về phía cái két sắt. Chẳng cần nhìn anh chàng ngốc nghếch ấy, ông ta cũng biết rằng da anh ta đã co lại, và những mảnh thịt đỏ hiện ra, ở đó các mô đã bị phá hủy. Những mụn mủ, những khối u và những cái bướu cũng xuất hiện trên xác Vernon.Dorman lau chùi cửa két sắt, quay theo mã số rồi mở ra. Nhưng cái két trống rỗng. Bọn chúng đã ra tay trước.- Không!Dorman thốt lên một tiếng kêu cuồng nộ. Những hồ sơ của David, những băng video, những bộ phận mẫu, tất cả những yếu tố có thể cho phép ông ta khám phá ra giải pháp đã biến mất.Bị ăn cắp, bị tịch thu hoặc bị phá hủy?Dorman giận muốn phát điên. Làm gì bây giờ đây. Ông ta nhìn bàn tay của mình. Kết cấu của da đã thay đổi như thể bị một dòng điện chạy qua. Ông ta rùng mình và cố sức hô hấp từ từ, nhưng những run rẩy đã biến thành co quắp.Nhờ một cố gắng phi thường, ông ta đã lấy lại được sự kiểm soát của cơ thể mình. Chuyện đó mỗi ngày càng trở nên khó khăn. Nếu cứ nay lần mai lữa thì sẽ quá muộn.Tuyệt vọng Dorman chập choạng đi vào những hành lang của phòng thí nghiệm. Tất cả máy vi tính đều bị phá hủy. Chẳng còn tài liệu lưu trữ nào nữa. Sau cùng ông ta tìm thấy văn phòng của David Kennessy, cố giám đốc trung tâm DyMar.- Tên David khốn kiếp! Ông ta rủa thầm.Cơn giận đã đem lại sức mạnh cho ông ta. Những ngăn kéo bị cháy dở dang đều bị ông ta mở tung ra. Một trong những cái ngăn ấy chứa đựng một tấm hình cũ. Khung kính đã bị vỡ dưới sức nóng của cuộc hỏa hoạn.Dorman lấy tấm hình ra và nhìn nó đăm đăm.Môt phụ nữ trẻ đẹp, tóc vàng, tươi cười rạng rỡ và con trai bà ta, một cậu bé xinh xắn. Dorman biết tấm hình ấy đã được thực hiện khi đứa bé chưa đầy 7 tuổi, ở vào thời điểm khi nó chưa mắc bệnh bạch cầu. Patricia và Jody Kennessy.Dorman suy nghĩ, mân mê tấm hình trong tay. Phải, có lẽ đó là may mắn duy nhất của ông ta…Dorman trở lại với thi hài của người gác đêm, và không thèm ngó ngàng gì tới những mụn mủ khủng khiếp đầy cơ thể hắn, cúi xuống nhặt khẩu súng. “Có vũ khí trong tay cũng có lợi lắm chứ?" Ông ta thầm nghĩ.Nhưng trước