
Resident Evil ( Tập 2 - Vịnh Caliban ) - Full
Tác giả: Alfred Hitchcock
Ngày cập nhật: 22:47 17/12/2015
Lượt xem: 134836
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/836 lượt.
ì thầm phía sau lưng.- Mình lại thấy nó nữa - Hannibal nói khẽ.Hannibal thấy mình đang run, nhưng Hannibal dũng cảm tự nhủ rằng chỉ do trời lạnh buổi tối.- Trong phòng làm việc, mình ở trong phòng làm việc, nhìn tấm hình bát quái, và có kẻ khác ở đó. Mình gần như chắc chắn là Sonny Elmquist. Nhưng không thể có chuyện đó được. Nhìn kìa - anh ấy đang ở trong nhà. Cho dù có một lối đi bí mật - để vào căn hộ bác Prentice - anh ấy cũng không thể nào kịp trở về dưới đó. Không thể nào!Hannibal nhìn cửa nhà qua sau vai. Fenton Prentice đang đứng đó, rõ ràng run rẩy toàn thân.- Cậu đã nhìn thấy nó, phải không? - Prentice nói - Cậu đã nhìn thấy nó, có nghĩa là tôi chưa bị mất trí.Ba thám tử đi vào nhà, đóng cửa lại.- Không, bác Prentice à, bác không mất trí - Hannibal nói - Cháu cũng đã nhìn thấy nó hôm qua, nhưng cháu không dám tin mắt mình. Bác cũng nhận ra rằng nó chính là Sonny Elmquist phải không?- Tôi không chắc chắn lắm. Hình... hình bóng luôn bỏ đi quá nhanh. Không thể tố cáo đại như vậy. Nhưng tôi cũng nghĩ hình bóng là Sonny Elmquist.- Vậy làm sao có thể là anh ấy được? - Hannibal thắc mắc - Hai lần cháu nhìn thấy hình bóng, thì Sonny Elmquist đều đang ở trong nhà, rõ ràng là đang ngủ. Làm thế nào anh ấy có thể ở hai nơi cùng một lúc được?Hannibal lắc đầu vì không hiểu.- Bác Prentice ơi, thật ra thì bác biết gì về anh Sonny Elmquist?- Biết rất ít - Prentice nói - Cậu ấy sống ở đây mới được khoảng sáu tháng.- Bác có nhìn thấy hay có cảm giác về hình bóng, hay cái vật đó trước khi anh Sonny Elmquist dọn đến không ạ? - Hannibal hỏi.Prentice suy nghĩ một hồi, rồi lắc đầu.- Không. Chuyện này khá mới mẻ đối với tôi.- Anh ấy quan tâm đến tấm hình bát quái của bác - Hannibal nói - Bác có chắc là bác chưa bao giờ nói về tấm hình bát quái trước mặt anh ấy không?- Chắc chắn - Prentice nói - Nhân cách cậu ấy không gây thiện cảm mấy cho tôi và tôi tránh gặp cậu ấy. Cô Gwen Chalmers đã nhắc tên cậu ấy vài lần với tôi. Cô ấy rất dễ tiếp xúc, nhưng cô ấy cũng không quan tâm đến Elmquist. Cô ấy bơi mỗi đêm, để giảm cân, và cậu ấy thường ra ngoài, ngồi bên hồ bơi cố bắt chuyện với cô ấy. Cô ấy mô tả chàng thanh niên ấy như một kẻ rất kỳ quái.- Cháu biết là không thể có chuyện đó được, nhưng chắc phải có một lối đi mật - Bob quyết định.- Có lẽ là không có đâu - Hannibal nói - nhưng ta vẫn có thể thử loại trừ khả năng này.Thế là ba thám tử tiến hành tìm kiếm, bắt đầu từ phòng làm việc. Ba bạn không tìm thấy lối đi mật nào cả. Tòa nhà căn hộ, tuy không mới, nhưng được xây tốt, tường và sàn nhà vẫn còn nguyên vẹn. Dường như không có đường nào khác để vào nhà mà không đi qua cửa.- Y như chuyện ma quái - Bob nói.Prentice gật đầu:- Tôi đã sống ở đây rất lâu rồi và tôi rất thích căn hộ này, nhưng có thể tôi sẽ phải tìm một chỗ khác để ở. Tôi không chịu nổi cái cảm giác bị quan sát theo dõi ấy.Cái hình bóng ma không xuất hiện suốt buổi tối còn lại. Prentice cảm thấy mệt, rút về phòng. Ba thám tử quyết định thay phiên nhau canh gác thâu đêm. Bob nằm ngủ trên ghế dài trong phòng khách, còn Peter trải một chỗ nằm trong phòng làm việc.Hannibal tự nguyện canh gác đầu tiên, ngồi tựa lưng vào cửa trước và chăm chú nghe.Sau mười một giờ khuya, không còn gì để nghe nhiều.Tiếng xe chạy ngoài đường đã chấm dứt từ lâu, Paseo Place không phải là một trục lộ giao thông quan trọng.- Babal ơi! - Peter bước ra từ phòng làm việc - Lại đây! Mình muốn chỉ cậu cái này.Hannibal đi theo Peter đến cửa sổ phòng làm việc. Peter chỉ ra ngoài.- Có ánh sáng trong nhà thờ - Peter nói.Đúng vậy. Cửa sổ kính màu gần nhất với căn hộ ông Prentice sáng lên chốc lát, rồi tối lại.- Có thể là cha xứ kiểm tra xem mọi cửa đã khóa kỹ chưa - Hannibal nói - nhưng mà...- Nhưng mà sao? - Peter hỏi.- Cũng có thể không phải ông ấy, mình sẽ đi kiểm tra xem sao.- Mình đi với cậu - Peter nói.- Không được. Cậu ở lại đây thay mình gác cửa - Hannibal ra lệnh - Mình sẽ về ngay thôi mà.Khi đến đường, Hannibal thoáng nhìn thấy ánh đèn nhấp nháy bí ẩn trong cửa sổ. Hannibal bước lên bậc thềm nhà thờ, chạm vào một cánh cửa. Cửa không cài chốt. Hannibal đẩy, cửa mở ra trước mặt Hannibal.Hannibal bước vào bóng tối. Có một cây đèn cầy cháy gần trước nhà thờ - một cây đèn cầy do một người mặc đồ đen cầm. Gió lùa làm đèn cầy nhấp nháy.Kẻ cầm đèn cầy quay lại. Hannibal thấy mơ hồ một gương mặt trắng bệch và rất nhiều tóc bạc trắng. Hannibal không thể nhìn thấy mắt người đàn ông. Dường như mắt bị che giấu trong bóng tối của hai hốc mắt. Phía trên y phục đen của người đàn ông có một viền trắng - cổ áo giống như linh mục hay mặc.Người đàn ông không nói gì. Ông cứ đứng, nhìn Hannibal Jones qua ngọn lửa đèn cầy.- Thưa cha, con xin lỗi - Hannibal nói - con nhìn thấy ánh sáng từ bên ngoài và con đến xem có chuyện gì hay không.Người đàn ông cử động một bàn tay thật nhanh và dập tắt đèn cầy.- Cha ơi? - Hannibal nói.Nhà thờ hoàn toàn tối đen. Hannibal cảm thấy rợn tóc gáy sau ót vì khiếp sợ. Hannibal lùi lại một bước ra cửa. Nhưng cửa bị một luồng gió đóng rầm lại phía sau lưng Hannibal.Hannibal đột nhiên b