
Tác giả: Khúc Thụy Du
Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015
Lượt xem: 1341108
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1108 lượt.
Bình được thả kèm theo vài lời xin lỗi. Trông ảnh tuyệt vọng đến dường nào. Ảnh cứ đinh ninh đã tìm được chính mình.Lê Trực thắc mắc:- Tại sao Hai Bình lại rời khỏi nhà cô? Chuyện gì đã xảy ra?Út Lành thở dài:- Chúng tôi yêu nhau. Và ba tôi không chấp nhận cho chúng tôi đến với nhau.Lê Trực thốt lên ngạc nhiên:- Theo như lời cô kể, Hai Bình là người đàn ông tốt, vậy tại sao ba cô không chấp nhận Hai Bình?Út Lành cất giọng buồn buồn:- Thật ra, ba tôi cũng rất dễ tính. Ông sẵn sàng gả con mình cho bất kỳ người đàn ông nào cho dù người đó xuất thân là trẻ mồ côi, hay một kẻ bơ vơ không nơi nương tựa. Gia đình tôi cũng đâu danh giá gì mà kén cá chọn canh. Ba tôi không chấp nhận Hai Bình bởi ông không biết anh Bình đã có gia đình hay chưa. Giả sử ảnh đã có vợ con đàng hoàng, giả sử lúc nào đó ảnh bỗng dưng nhớ lại, rất có thể ảnh sẽ bỏ rơi tôi mà trở về với những người thân yêu của mình.- Thì ra là như vậy. – Lê Trực nói:- Và sau đó, ba cô đã đuổi Hai Bình ra khỏi nhà?- Vâng. Ba tôi bảo chừng nào Hai Bình chứng minh được mình chưa có vợ thì ông mới gả con gái cho. Và, ông ra kỳ hạn trong vòng một năm. Một năm sau Hai Bình không trở lại, tôi đi lấy chồng. Chồng tôi vốn là một đứa trẻ mồ côi. Tôi đến với anh ấy vì bổn phận chứ hoàn toàn không có tình yêu. Cho đến bây giờ tôi vẫn không quên được Hai Bình. – giọng Út Lành buồn bã:- Chúng tôi có duyên mà không có nợ.- Kể từ sau lần đó, Hai Bình không một lần quay trở lại?Út Lành nói:- Vâng, ảnh đã không quay trở lại. Nhưng, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Tôi đã có chồng gặp nhau chi cho bẽ bàng duyên phận. Tôi cứ đinh ninh ảnh đã có vợ, không ngờ ảnh vẫn sống một mình. Tội nghiệp ảnh quá!- Nói chuyện với cô tôi đã hiểu ra nhiều vấn đề. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao Hai Bình lại từ chối tình yêu của cô Ngọc. Hai Bình đã không thể vượt qua được số phận của mình.Sáu Đê về tới. Đấy là một ông lão ốm yếu, già khọm vì tuổi tác và bệnh tật, tuy nhiên cử chỉ và ánh mắt vẫn còn khá linh hoạt:- Hai Bình à? Đã lâu lắm rồi chúng tôi không gặp nhau. Hai Bình có khỏe không? Anh ta đã lập gia đình rồi nhỉ?Lê Trực kể vắn tắt câu chuyện. Nghe xong, Sáu Đê ngồi thừ một lúc lâu:- Hai Bình là người đàn ông tốt. Lẽ ra chúng tôi đã cùng sống vui vẻ dưới một mái nhà. Qua cũng không ngờ chứng bệnh mất trí nhớ của cậu ấy đến giờ vẫn chưa khỏi.Lê Trực nói:- Nguyên nhân nào đã khiến Hai Bình tìm đến bác? Phải chăng trước đó giữa hai người đã có mối ràng buộc nào đó?Sáu Đê lắc đầu, nói:- Chẳng có sự ràng buộc nào cả. Tôi là người đã đưa Hai Bình đến bệnh viện tỉnh. Và sau khi xuất viện anh ta tìm đến tôi trước là để cám ơn, sau là để hỏi một số việc liên quan đến bản thân anh ta. Tiếc rằng, tôi không thể giúp gì được anh ta cả.Lê Trực nói:- Bác đã cứu Hai Bình trong trường hợp nào?Sáu Đê, mắt mơ màng đắm chìm theo dòng hồi ức xa xăm:- Chuyện là như thế này...Một ngày cuối tháng tư năm 1975 đã xảy ra một trận đánh lớn giữa quân đội Sài Gòn và quân giải phóng. Trận đánh kéo dài suốt đêm đến tận mười giờ sáng hôm sau. Lính tráng hai bên chết nhiều vô kể. Sau khi im tiếng súng, qua tìm thấy Hai Bình nằm bất động bên cạnh lô cốt khắp người máu me bê bết. Sau khi biết chắc chắn Hai Bình còn sống qua vội đưa anh ta đến bệnh viện. Hai Bình bị thương ở vùng đầu rất nặng.Lê Trực ngạc nhiên, nói:- Nhưng bác phải biết Hai Bình là người thuộc bên nào chứ? Quân phục trên người, vũ khí Hai Bình đang sử dụng sẽ nói lên tất cả.Sáu Đê lắc đầu, nói:- Hai Bình chỉ mặc trên người mỗi chiếc quần cộc. Qua không hiểu tại sao như vậy. Còn vũ khí, qua không nhìn thấy, có lẽ, bộ đội đã lấy đi rồi.Im lặng một lúc Sáu Đê nói:- Trong thời gian Hai Bình nằm viện qua có đến thăm vài lần. Do không biết tên của bệnh nhân nên các nhân viên y tế gọi Hai Bình là bệnh nhân giường số 2. Bệnh nhân giường số 2 vào tiêm thuốc. Bệnh nhân giường số 2 đi làm xét nghiệm. Bệnh nhân giường số 2…Mỗi lần nghe mọi người gọi Hai Bình bằng cái tên kỳ lạ đó qua không nhịn được cười.*Thượng tá Trần Đàm, trưởng phòng cảnh sát hình sự tỉnh hướng cái nhìn về phía Lê Trực:- Việc điều tra về sự mất tích của Nguyễn Văn Bình đã có kết quả gì chưa?Lê Trực lắc đầu, nói:- Vẫn chưa có kết quả gì, thủ trưởng ạ. Nguyễn Văn Bình không phải là tên thật của anh ta.Trần Đàm thốt lên ngạc nhiên:- Không phải tên của anh ta vậy là tên của ai? Tôi không hiểu gì cả.Lê Trực nói:- Tên Nguyễn Văn Bình, mọi người thường gọi là Hai Bình là do mọi người đặt cho để tiện xưng hô. Còn tên thật của Hai Bình không ai biết. Hai Bình bị thương ở vùng đầu vào những ngày cuối cùng của chiến tranh. Vết thương này đã khiến Hai Bình hoàn toàn mất trí nhớ.- Thì ra là như vậy. Và đồng chí chưa xác minh được nhân thân của Hai Bình à?- Chưa, thủ trưởng ạ - Lê Trực nói:- Nhân thân của Hai Bình hiện thời vẫn còn là một ẩn số. Điều này chỉ có thể được giải đáp sau khi ta tìm được Hai Bình mà thôi.- Hai Bình hoàn toàn mất trí nhớ thì làm sao có thể biết mình là ai?Lê Trực nói:- Sau khi xâu chuỗi các sự kiện ta đã có kết luận: Hai Bình đã hồi phục trí nhớ sau chấn thương do Tư Tăng dùng gậy vụt vào đầu