Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vụ mất tích bí ẩn - Full

Vụ mất tích bí ẩn - Full

Tác giả: Khúc Thụy Du

Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015

Lượt xem: 1341107

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1107 lượt.

sông đợi nước ròng bắt cá. Hiểu chưa, chú mày?Hai Bình lắc đầu bảo vẫn chưa hiểu lắm. Sáu Đê nhăn mặt nói:- Chú mày tối dạ quá. Thôi, cứ theo qua đi đăng vài lần là hiểu thôi mà. Gắp thức ăn đi chứ. Sao chú mày ngồi im như phỗng vậy?Lành xen vào:- Ba cứ gọi ảnh là “ chú mày “ hoài, nghe kỳ lắm. Sao mình không đặt cho ảnh một cái tên?Sáu Đê đưa tay vỗ đùi, reo lên:- Có chuyện đó mà qua cũng không nghĩ ra. Nhà có số, phố có tên huống chi là con người. Chú mày thích tên gì nói cho qua nghe thử xem có lọt cái lỗ tai không.Hai Bình suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu:- Chịu. Tôi chẳng biết chọn tên gì cả. Chú Sáu đặt giùm tôi đi.Sáu Đê suy nghĩ một lúc rồi nói:- Tên Đạt được không? Đạt là thành đạt, phát đạt đó. Qua thấy cái tên này nghe cũng hay đấy.Hai Bình ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu:- Chú nghĩ cái tên khác đi. Cái tên nghe có vẻ phô phang quá tôi không thích. bản thân tôi còn không biết mình là ai nói chi đến thành đạt phát tài.Sáu Đê nghĩ thêm vài cái tên nữa nhưng lần nào Hai Bình cũng không chịu. Tức mình Sáu Đê nói lớn:- Tên gì mày cũng không chịu. Vậy qua gọi mày là “ chú mày “ vậy.Lành đưa mắt nhìn Hai Bình:- Gọi anh là Bình, Hai Bình được không? Em thấy tên Bình có nhiều ý nghĩa.Sáu Đê ngẫm nghĩ một lúc rồi reo lên có vẻ khoái chí:- Con nhỏ này coi vậy mà giỏi. Bình có nghĩa là bình an, trung bình, hòa bình. Tên này hoàn toàn hợp tình hợp cảnh với số phận của chú mày. Chú mày mà không chịu thì qua hết cách.Hai Bình khẽ gật đầu:- Được rồi. Tôi chọn tên này. Tên Bình có vẻ giản dị, khiêm tốn, không kiểu cách như những tên khác.Lành nói:- Vậy từ nay em gọi anh là anh Hai Bình. Anh gọi em là Út Lành nghen?Sáu Đê thay cái chung nhỏ bằng cái ly sây chừng:- Vậy chúng ta hãy cùng nâng cốc chúc mừng chú mày có tên mới. Cạn một trăm phần trăm nghen.Cả hai cùng ngửa cổ uống cạn. Sáu Đê đánh khà một cái rồi cầm cái chân gà nhai ngấu nghiến:- Chú mày cứ ở đây với qua, qua ăn cái gì thì chú mày ăn cái ấy. Khi nào trí nhớ phục hồi thì tìm đường về quê cũng không muộn.Hai Bình buông chén, thở dài:- Không biết đến khi nào tôi mới có thể nhớ lại được. Người thân chắc đang nóng lòng chờ tôi. Tôi cảm thấy mình có lỗi với mọi người. Buồn quá chú Sáu à.Sáu Đê an ủi Hai Bình:- Chú mày cũng không nên đau buồn thái quá. Dù sao chúng ta vẫn còn may mắn hơn bao nhiêu người khác. Rất nhiều người đã ngả xuống trong cuộc chiến tranh này, trong số đó có vợ của qua..Sáu Đê uống liền ba chung rượu rồi im lặng và thở dài.Hai Bình nói:- Vợ của chú chết trong hoàn cảnh nào vậy?- Bả chết vì bị đạn lạc không kịp nói một lời trăn trối.Không khí bữa cơm bỗng chùn xuống. Sáu Đê uống rượu như người sắp chết khát:- Vợ chồng qua chung sống với nhau rất hạnh phúc. Bà ấy luôn sống nhẫn nhục và hết lòng vì chồng con. Ngược lại qua cũng rất yêu thương và cư xử bình đẳng với vợ chứ không có cái kiểu “ chồng chúa, vợ tôi “ như nhiều gia đình khác. Bà ấy chết, qua như muốn điên. Nếu không có Út Lành chắc qua cũng chẳng thiết sống làm gì..Sáu Đê rươm rướm nước mắt:- Chiến tranh đến gõ cửa từng nhà và cướp đi những người yêu thương nhất. Còn đúng hai tháng là ngày giỗ của bả. Nhiều lúc qua cứ băn khoăn tự hỏi, tại sao ông trời để những kẻ vô tích sự như qua sống dai như đỉa, còn những người nhân hậu tốt bụng như bà ấy lại chết thảm. Công bằng ở đâu!Út Lành sụt sùi:- Đừng nhắc lại chuyện cũ nữa, ba à. Con khóc đây nè.Sáu Đê thở ra một cái thật mạnh như muốn trút bỏ những suy tư trĩu nặng trong lòng:- Thôi không nói đến chuyện chiến tranh chết chóc nữa. Uống đi!Đoạn Sáu Đê rót rượu ra cốc rồi day mặt về phía Hai Bình:- Bác sỹ nói bệnh tình của chú mày như thế nào? Có hy vọng gì không?Hai Bình tỏ vẻ chán nản:- Không hy vọng gì, chú Sáu à. Bác sỹ bảo, tình trạng mất trí nhớ có thể kéo dài trong nhiều năm, thậm chí không có khả năng phục hồi. Không có bất hạnh nào lớn hơn, khi ta đang sống mà không biết mình là ai.Sáu Đê thở dài:- Chim có tổ, người có tông. Qua thấy cám cảnh cho chú mày quá. Thôi, đừng buồn nữa. Ở hiền gặp lành, chú mày hãy cố sống tốt rồi ông trời sẽ để ý đến mình.Đoạn Sáu Đê nheo mắt nhìn Hai Bình hồi lâu:- Nghe giọng nói cũng dễ dàng đoán ra, chú mày không phải là người ở vùng này. Như vậy chú mày chỉ có thể là người lính. Còn lính bên nào thì qua chịu, không thể đoán được.Suy nghĩ một lúc Sáu Đê nói:- Qua có quen anh bạn tên Ba Vạn đang là huyện đội trưởng. Để qua đưa chú mày đến gặp ông ấy. Biết đâu Ba Vạn có thể giúp được gì. Thứ Hai tuần sau chúng ta sẽ lên huyện đội nhé. Còn nước còn tát, Hai Bình à.Hai Bình khẽ gật đầu. Út Lành đưa mắt nhìn Hai Bình rồi quay sang nhìn Sáu Đê:- Ba đoán thử xem, anh Bình khoảng bao nhiêu tuổi?Sáu Đê nhìn Hai Bình hồi lâu, nói:- Chắc cũng gần ba mươi. Cỡ hai bảy, hai tám gì đó.Út Lành lắc đầu, nói:- Con đoán, ảnh khoảng ngoài hai mươi tuổi thôi. Tại da ảnh đen nên trông già như vậy. Ba để ý thử coi, những lúc cười trông ảnh trẻ lắm.- Cho dù trẻ như thế nào cũng phải gần ba mươi rồi. Ba tin vào trực giác của mình. Đàn ông ở độ tuổi này thường đã có gia đình.Kể từ lúc ấy, Hai Bình chẳng nói gì mà uống hết ly


XtGem Forum catalog