
Tác giả: Cym
Ngày cập nhật: 22:48 17/12/2015
Lượt xem: 134338
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/338 lượt.
World Of Cym
Tập 1: khởi đầu
ClockDown,thành phố lớn nhất của Viene với khoảng năm triệu dân,nó còn có tên gọi là "thành phố thiên đường" với hàng trăm ngàn công ty lớn nhỏ và vô số những khu vui chơi giải trí. Người ta đến đây để kiếm tiền cũng như tiêu tiền.
Mọi thứ ở đây diễn ra rất vội vã và nhanh chóng, sau một đêm có thể từ một người giàu có trở thành một gã ăn mày, mất hết tất cả. Bạn thức dậy với những tin tức kiểu như "Ông chủ của công ty ABC nhảy lầu tự tử,treo cổ..." mỗi sáng là chuyện hết sức bình thường. Ở đây,có tiền sẽ có tất cả và tất nhiên là ngược lại bạn sẽ chẳng là gì,thậm chí là không bằng một con chó.
Một chiếc xe mà bạn được biết sản xuất với số lượng chỉ có hai chiếc trên toàn thế giới thì tin tôi đi, bạn sẽ thấy một chiếc trong số đó chạy trên đường phố nơi đây. Tất cả những thứ xa hoa bạn có thể hoặc không thể tưởng tượng ra đều có mặt ở thành phố này, thành phố ClockDown. Nhưng....
...Nó chỉ là phần mà mặt trời chiếu sáng, còn trong cái bóng nó tạo ra. Những con người ngày đêm đói khổ lầm than, hàng ngày công việc mà họ lo lắng nhất cũng như duy nhất có thể làm là kiếm được cái gì đó để chấm dứt tiếng kêu réo của bao tử, cũng như có thêm chút sức lực để lặp lại cái công việc này vào ngày mai. Những người giàu có gọi họ là Por còn mình là Shiv.
Trước đây thì những người thuộc tầng lớp por có thể ở trong thành phố làm những công việc nặng nhọc, dù không được bao nhiêu nhưng cũng giúp họ đủ sống qua ngày. Cách đây khoảng ba mươi năm, chính xác là ba mươi hai năm thì lãnh đạo thành phố quyết định thực hiện một cuộc đại cải tổ "làm trong sạch" thành phố.
Bức tường cao chót vót và những khu nhà tạm bợ được dựng lên, những người thuộc tầng lớp Por được hứa hẹn sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn ở phía bên kia bức tường. Công việc, trường học, bệnh viện... Những thứ tốt đẹp đã được hứa và giờ nó vẫn chỉ là những lời hứa.
- Ha ha ha...
Tiếng cười khoái trá của Ralf , một lão cao lớn.
- Còn nữa, còn nữa. : gã vừa cười với vẻ thích thú: - Lúc trên đường đến đây tôi gặp một thằng Por, nhìn nó như là sắp chết đói ấy, thế là tôi động lòng trắc ẩn mua cho nó một ổ bánh mì với điều kiện nó phải sủa cho tôi nghe, vì con chó của tôi vừa chết nên tôi rất nhớ nó.ông biết nó nói với tôi thế nào không?
-thế nào?
-vậy xin ông cho con thay chỗ con chó đó có được không ạ ? Ha ha ha...đúng là thằng khốn không biết chút sĩ diện nào. : Gã phá lên cười.
Trong góc phòng, Rick đang khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt chỉ muốn giết ngay lão nhưng không được, vì đây là nhà Rick nên anh không tiện ra tay.
-Anh Rick! :Saphie con của gã Ralf, vừa nói vừa tiến lại gần Rick.
Rick quay sang nhìn và khẽ nhích sang một chút để giữ khoảng cách với cô ta.
- Cuối tuần này tụi em định tổ chức đi dã ngoại,anh tham gia với tụi em nha.
-cuối tuần này anh bận rồi.
Vừa nói Rick vừa quay người bước về phía cầu thang.
-Con xin phép lên phòng nghỉ trước.
Không đợi mọi người nói gì Rick đi một mạch thẳng lên phòng mình trong ánh mắt giận dỗi của Saphie.
...
-Cạch!
Tiếng cánh của khép lại sau lưng Rick, bên dưới nhà vẫn vang lên những tiếng cười đùa. Tiến về phía chiếc giường, Rick cúi xuống và kéo ra trong một cái vali đã ngả màu.
- Cách! Cách!
Bên trong chiếc vali là một cái áo khoác trùm đầu đã sờn rách, nhiều chỗ chắp vá và một cái mặt nạ có hình đầu lâu bằng nhựa dẻo có thể dễ dàng đút vào túi áo.
-Roẹt!
Rick kéo khóa áo khoác lên và đi về phía cửa sổ.
-Kịch!
Từ trên của sổ Rick nhảy xuống khoảng sân vườn, nhanh chóng leo qua bức tường rào, anh phải tranh thủ thời gian để kịp đến điểm hẹn. Hôm nay lão Ralf bất ngờ đến nhà làm anh mất khá nhiều thời gian.
Ngoài trời lúc này đang mưa tầm tã.
-------------------------
Ba tháng trước
Sân thể dục trường St.Paul, trận giao hữu giữa hai trường St.Paul và Coro.
- Sút!
- Vào!
...
- Hoan hô! Hoan hô!
- Lại cậu ghi bàn nữa, nhường cho tớ tỏa sáng với chứ : Carl vỗ vai Rick nói.
Rick vừa cười vừa nói: - được rồi! Cơ hội lần sau sẽ nhường cho cậu.
.....
-Roét ! Hết giờ!
- A ! Vậy mà cũng không ghi bàn được, thật là tức chết mà. : Carl cáu kỉnh vừa nói vừa ngồi phịch xuống sân cỏ.
Rick cũng ngồi xuống bên cạnh ,đưa cho Carl chai nước: - Chân cậu chắc chặt bỏ được rồi đó.
- Xui thôi! Lần sau nhất định cậu phải tròn mắt mà xem tớ biểu diễn: Carl đáp lại.
Rick cười nhếch mép: - có mới nói đó.
Rich đưa chai nước lên miệng tu ừng ực, bỗng giật mình tí nữa thì sặc nước vì Saphie không biết từ đâu nhảy bổ vào ôm anh từ phía sau.
- Anh Rick hôm nay đá hay quá, mình đi ăn mừng đi.
- Khụ! Khụ!... Làm ơn lần sau đừng có chơi trò này nữa được không, anh nói bao nhiêu lần rồi hả? :Rick vừa ho sặc sụa vừa nói.
- Em xin lỗi mà! Tại người ta vui chứ bộ : Saphie tiu nghỉu.
Rick với k