Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Xin Em Hãy Làm Vợ Anh

Xin Em Hãy Làm Vợ Anh

Tác giả: Đan Quỳnh-sama

Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015

Lượt xem: 134271

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/271 lượt.

Câu chuyện bắt đầu ở một bãi biễn mênh mông ít người, những cơn gió thỗi nhè nhẹ như đang hiểu tâm trạng của người ở đây. Một người con trai dựa mình vào chiếc Ascari A10, rồi nói cùng với người con gái:

_Sao, cô cảm thấy thê nào khi ở đây, tuyệt chứ?

Người con gái lấy tay nhè nhẹ đỡ mũ của mình đễ không cho gió thỗi bay, cô nói:

_Rất tuyệt là dằng khác, tôi không ngờ những người như anh lại biết đến những chỗ như thê này nhé!

_Những người như tôi, ý cô là sao?

Người con gái cười nhẹ làm cho tim của người con trai không thễ kiễm soát, cô nói:

_Đúng vậy, không ngờ những người vô vị như anh lại biết chỗ này...

_Nè, nè cô sống chung với tôi mấy tháng rồi đó nhé, tôi cũng là con người mà!

Chợt cô gái nghĩ đến một điều mà cô muốn nói cho người con trai đứng cạnh cô từ bấy lâu nay, cô nói:

_A....ư..ừm....chờ đã*tay che ống kính của máy chụp ảnh*

_Tác giả: Cô làm gì vậy, dễn tiếp vai của cô đi!

_Nhưng thưa ông, đây là chương khác chứ không phải là chương 1 đâu ạ!

_Hả, chờ chút*lục lại kịch bản và nở một nụ cười ngây thơ* hehe, cho tôi xin lỗi nha, bây giờ nghĩ giải lao 15 phút rồi diễn lại nhoa...

....................................................................................

Bây giờ mới là tập một thật sự 100%:

Tại nhà của Diễm Quỳnh:

_AAAAAAAAA!!!!! anh Quân sao anh không thức em dậy hả??? anh là đồ đáng ghét aaaaaaa....

Minh Quân vừa đánh răng vừa nói:

_Anh không thức em à? hahaha, nãy giờ thức em mà mệt muốn đứt hơi(dùng 5 cái đồng hồ vang vào tao mà vẫn không thức, hét muốn đau họng cũng không dây,...) chứ đâu phải không thức đâu, ngủ gì mà như heo vậy?

_Tại vì....(nó định nói lại anh nó nhưng mà nhìn lại đồng hồ thì không nên nói không thôi thì trễ học). Sau khi thay đồ xong đâu đấy thì nó đi đến trường cùng với thằng anh. Ở lớp:

_HA HA HA HA, may cho bà ghê, không trễ học may nhỉ, tối bà gặp ma hay gì mà đễ cho anh bà thức muốn đứt hơi luôn vậy? Thằng bạn của nó chọc nó làm nó tức, nó dùng cú đá karatedo mà nó đã luyện từ hồi còn bé tí nhưng tiếng chuông báo hiệu giờ vào học đã đến và nó tức giận bấm bụng cho qua chuyện đó nhưng vẫn còn ấp úng. Cô giáo chủ nhiệm bước vào vẻ mặt nghiêm nghị(thực ra thì rất là vui) nói với Diễm Quỳnh:

_Cô có tin vui cho em Trương đây...

Khi nghe đến tin vui cho Diễm Quỳnh thì cả lớp đều đổ ánh mắt vào Diễm Quỳnh, còn Diễm Quỳnh vẫn bình thường, nó úp mặt xuống bàn đễ mọi người không nhìn thấy bản mặt kute của nó(tự tin dữ), cô giáo chủ nhiệm tiếp:

_Em Trương thì học hành chả có cái gì gọi là tiến bộ nhưng luôn đạt điễm cao trong các bài kiễm tra nên nhà trường đã cấp cho em một phiếu học bỗng ở trường Ouran(trường giành cho con nhà giàu, Diễm Quỳnh nhà bình thường, đủ ăn đủ sống), nhà trường nghĩ khi em học trường đó thì sẽ tốt cho tương lai của em sau này, nên vào tuần sau em có thễ đến đó.

Khi mọi nhìn lại nó thì nó đã hóa đá, một người bạn ngồi gần nó chạm vào nó và phút chốc nó biến thành bụi...(phiên bản mới đó nha). Các giờ học trôi qua thật vô vị và cuối cùng là tiếng chuông báo hiệu giờ ra về, nó lảo đảo bước về...

Khi đến một căn nhà hoang gần nhà nó đễ giải sầu(tự kỉ thì đúng hơn), nó dùng lại và dùng tiệt chiêu''cú đá tức giận'' đá ngay vào tường làm tường bị nứt một phần rất lớn(kinh thật), nó làm một tràng làm người đi qua đó tưởng nhà đó bị ma ám:

_Nè, bà cô kia, tui chuyễn trường bà vui lắm đúng không, đúng rồi bấy lâu nay tui đâu có bao giờ cống nạp hay hối lộ cho bà cái gì đâu, bà tưởng nhà tui nghèo lắm hả, tui vẫn được ăn uống đầy đủ nghe chưa? tui chả cần phải vào cái trường giàu đó, không vào cái trường giàu đó tui vẫn đũ ăn, thôi được vào thì thì vào, khi tui vào cái trường đó tui sẽ làm ngơ bà đễ cho bà nói gì được tôi, bà đúng là cái đồ mê trai, mê tiền(thực ra nó còn mê tiền hơn cả bà cô)...

Sau khi xả một tràng thì nó cảm thấy vẫn tức tồi muốn đá một cái gì đó, bỗng thằng hàng xóm gần nhà nó tên là Bảo Bảo, nói với nó:

_Ê Diễm Quỳnh, ba tao mới mua cho tao trái banh mới, mày có muốn đá thử không?(láo thật, nhỏ hơn Diễm Quỳnh 2 tuỗi mà bày đặt, thằng này thích nó đây!)

_Đá thì đá sợ gì, chấp mày luôn...

_ừ, đễ tao gọi mấy bọn kia đá cho vui luôn...

Trong suốt trận đấu, đội nó luôn thắng vì lúc này nói đang muốn đá thứ gì đó mà, mấy thằng đội khác nó thấy nó luôn thắng thấy nản rồi đòi ra về nhưng nó năn nỉ đá một trận nữa song mấy bọn kia cũng đồng ý luôn. Chuyền qua chuyền lại qua loa rồi cuối cùng cũng đến sân gôn, nó dồn tất cả sức lực của nó đá vào trái banh, lần này trái banh không bay vào gôn hay bay vào tay thủ môn, mà nó bay vào một căn nhà to ơi là to rồi một tiếng xoảng, mấy bọn tham gia trận đấu cũng lướt luôn(người chi đâu mà nhát gan như thỏ đế) trừ Diễm Quỳnh, nó cứ đứng trơ trơ đợi chủ nhân căn nhà to đó đến đễ bắt đền hay gì đó khủng khiếp hơn...

....................................................................

<