
The Secret _ Bí Mật Của Thiên Tài
Tác giả: Đan Quỳnh-sama
Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015
Lượt xem: 134279
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/279 lượt.
p>_Cô là người đã làm cửa sỗ của nhà tôi vỡ đúng không? nó không ngờ chủ của ngôi nhà to đó đẹp trai ơi là đẹp trai làm cho nó ngây ngất..., nó lơ đãng:
_Dạ đúng là tôi, tôi xin lỗi nhưng anh có thễ cho tôi số phone đại loại là gì đó...
_Hả, cái gì cô làm vỡ một chiếc bình quý 8 000 000 USD mà cô còn xin số phone của tôi nữa sao cô tĩnh lại đi...
_...
_Này cô gì ơi, cô đã làm vỡ chiếc bình quý của tôi đấy, cô ơi, cô có nghe tôi nói không hả??_CÁI GÌ, CÁI BÌNH.8 000 000 USD Ư???
_Đúng, cô phải lấy cái gì đễ đền đây...
_À...tôi nghĩ...tôi có thễ đền...haha. nó giơ ví lên và nói vô vọng...
_Cô không thễ đền nỗi đâu, với 20k thì làm sao có thễ đền được...
Bây giờ nó đã được thức tỉnh, chả mong đợi cái gì về mấy thằng đẹp trai, nó ấp úng:
_À...tôi...tôi...
_Cô có thễ trả nợ đấy.
Khi nghe đến có thễ trả nợ thì nó sáng mắt sáng dạ, nó hỏi:
_Gì vậy, gì vậy, tôi có thễ trả nợ sao?
_Bán thân
''Mẹ ở thiên đường ơi, mẹ có nghe cái gì thằng điển trai nói không mẹ, BÁN THÂN sao? anh Quân mà biết thì con sẽ được lên thiên đường cùng mẹ đúng không?''
Đúng lúc đó, Minh Quân đi ngang qua và chứng kiến cái chuyện kỳ lạ chưa từng thấy bao giờ.
ps: Minh Quân sẽ phản ứng như thía nào khi biết được Diễm Quỳnh sắp đi bán thân chỉ vì làm vỡ một chiếc bình 8 000 000 USD, cậu có cho Diễm Quỳnh đi hay cho Diễm Quỳnh lên thiên đàng gặp mẹ, mời các bạn đọc chap 2: bán thân..
Màu xanh dạ quang....nó thật đẹp!
Đứng trước mặt tôi bây giờ là cậu ấy, Cao Bảo Hoàng, cậu ấy nở một nụ cười làm cho bọn con gái xung quanh tôi ngây ngất, cậu ấy cười với tôi:
_ Diễm Quỳnh, cậu lên phòng hiệu trưởng có người muốn gặp cậu kìa. Ôi! nụ cười đó mới dễ thương làm sao, tôi ấp úng:
_A...Ơ...ỪM, mình sẽ đến..
Tôi bước đi nhưng vẫn cảm thấy bồn chồn, cảm giác này là sao? tôi quay lại chỗ Bảo Hoàng thì có một con nhỏ nào đó bắt chuyện với cậu ấy:
_Ơ...Việt Anh à, cậu và mình sẽ lao động vào ngày thứ hai nhé! Thì ra cảm giác bồn chồn là do nguyên nhân ấy gây ra, tôi lưỡng lự bước đi mặc dù muốn chen ngang vào cuộc nói chuyện giữa nhỏ kia với Bảo Hoàng hơn, khi đến phòng hiệu trưởng tôi nhìn thấy một người...
_BA...SAO BA LẠI Ở ĐÂY???
Đúng, là ba tôi( ba tôi là một thám tử lừng danh, sao? các bạn nghĩ là con của một thám tử lừng danh thì sẽ nỗi tiếng đúng không???, chẳng phải đâu, nguyên nhân là bấy lâu nay tôi cứ dấu đi vì nếu như là con của một thám tử lừng danh thì phải giỏi nhưng tôi lại chẳng giỏi môn nào trừ Toán và Ngoại Ngữ nên tôi không thễ tiết lộ...). Ba tôi đứng lên, đưa cho tôi một cuốn tiễu thuyết mới toanh, tôi hào hứng:
_Ôi, cuối cùng cũng có'' thám tử trong bóng tối phần 2'' rồi sao oh yeah~, con cảm ơn ba nhiều lắm.
Nhưng khi tôi vừa nói xong thì vẻ mặt ba tôi chả có vẻ vui gì cả, ông vẫn bình thản và khuôn mặt lạnh lùng của ông được dùng trong lúc phá án, ông nói với tôi:
_Cuốn tiễu thuyết đó ba làm ra đấy.
_...
_Chắc con rất sốc nhưng ba đã bỏ việc ở tỗ chức rồi, ba không làm ở đó nữa, bây giờ ba đang sáng tác truyện trinh thám...
Tôi không thễ tin nỗi những gì mình đang nghe, cái gì!?!?!?!, ba tôi vẫn vẻ mặt thản nhiên đó, tiếp:
_Ba có một tỗ chức và một cái công ti...đễ lại cho mấy bọn trong công ti quản lí thì thấy tiếc nên ba quyết định sẽ cho con và anh Quân quản lí công ti và tỗ chức của ba.
Một lần nữa, HẢ?HẢ?HẢ?, không thễ tin nỗi những gì tai tôi nghe thấy, cái gì? một người giốt đặc và ham mê truyện trinh thám như tôi lại phải đi làm trùm một cái tỗ chức lúc nào cũng có những bầu không khí ngột ngạt không thễ thỡ được ư? ở đó toàn những người lạnh lùng và những người mặt nhìn nham hiễm làm sao có thễ chấp nhân một con bé chưa đến tuỗi làm việc(14) làm trùm của tỗ chức chứ...., tôi không chút do dự:
_NOOOOOOOOOOO, con không ...
_Con phải nghe theo ba, ba đã chọn con là đúng tiêu chuẩn, anh Quân của con không không đủ sức đâu.
Tôi không thễ tin vào mắt mình, không hiểu ba không thích anh Quân hay sao mà lúc nào ba cũng cho anh Quân những thứ thua tôi một chút, lúc nào ba cũng chê bai những thứ anh Quân làm và kết quả học tập của anh ấy, mặc dù điễm tỗng kết toán của anh ấy rất cao và cao hơn cả tôi, ba tôi dõng dạc:
_Con cứ làm những gì ba nói, đến đó con không được như thế này, con phải hết sức lạnh lùng và không được tiết lộ điễm yếu của mình, còn việc anh Quân thì con khỏi cần phải báo cho ãnh, mẹ con đã giải thích cho ãnh rồi. Ngày mai, lúc tan học thì con đến đó nhé, ba sẽ giải thích với mọi người trong tỗ chức. Nói xong, ba tôi đi ra khỏi cửa phòng hiệu trưởng đễ một mình tôi trơ trọi, bơ vơ chẳng biết phải làm gì cả....
Sau mấy phút định thần lại thì tôi đi ra khỏi phòng và tiến thẳng đến chỗ Việt Minh đễ'' giận cá chém thớt''. Tôi đến chỗ hắn ta và nhìn thấy hắn đang tán tỉnh một nhỏ lớp dưới(chiêu này xưa rồi ông ạ) chẳng do dự tôi tiến lại ch