
Tác giả: Đan Quỳnh-sama
Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015
Lượt xem: 134282
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/282 lượt.
ả nói chẳng rằng làm cho nhỏ Diệu giận tím mặt và làm quê trước mặt cả lớp. Mấy tiếng sau:
*RENG RENG RENG*
Giờ ra về đã đến, mọi người trong lớp 10-2 ùa ra như đàn chim vỡ tỗ, nó đang dọn sách vở để về thì thầy chủ nhiệm lại nói:
_Ờ, ủy viên lớp ở lại viết bảng báo cáo rồi mới được đi về nghe chưa?
Nói xong ông thầy đi ra khỏi lớp, nó đỏ mặt nhìn Lam Phong rồi nghĩ: “Mình, với Lam Phong ở lại lớp, chỉ có hai người, trai gái….(chóng mặt)” nó lại chỗ Lam Phong lúng túng nói:
_Ờ, cậu về đi mình có thễ viết được hết mà nên….
_Sao mình phải để con gái ở lại một mình được, mình sẽ viết cùng cậu.
Sau khi nghe Lam Phong nói vậy, Viết Hoàng chọc:
_Ồ! Lam Phong, ông muốn ở cùng với con gái lắm như vậy sao?
_ông nói gì vậy chứ!
_Thôi tui đi đây bye, ngày mai nhớ kễ nha!
Tuyết Mai lại gần nó rồi nói thầm: “Chúc bà may mắn, nhớ chinh phục chàng hoàng tử nào, yê” Nói xong Tuyết Mai kéo Thiên Anh đi để mặc nó trơ trọi cùng với Lam Phong. Mấy Phút sau:
_A, mình hoàn thành rồi.
_Mình cũng vậy.
Lam Phong và nó cùng dơ tờ giấy lên cùng một lúc, nó nói:
_A này…cậu đi trước đi, mình sẽ đi nộp bản báo cáo cho thầy hiệu trưởng rồi sẽ về sau…
_Ừm.
Nó chạy đến chỗ phòng thầy hiệu trưởng và nộp bản báo cáo xong thì vào lớp học để lấy cái cặp để đi về, khi mở cửa lớp ra thì một cơn gió đột nhiên thổi vào mái tóc của Lam Phong, nó ngơ ngẫn đứng nhìn Lam Phong ngủ(vì chờ nó lâu quá), trong khoảnh khắc ấy, nó nhìn thấy Lam Phong thật đẹp trai, mái tóc đen thỗi bồng bềnh trong gió, hàng mi cong cúp lại cùng với đôi môi màu đỏ như cánh hoa hồng không một cô gái nào có thễ chối từ làm cho nó ngây ngất, nó cúi xuống định chạm vào mái tóc của Lam Phong thì…
*BINH*
_Ý da, đau quá.
Nó ôm cái đầu bị sưng một cục kêu oai oái, Lam Phong lúng túng:
_Cậu có sao không vậy? Xin lỗi cậu, do mình không để ý…
Một lần nữa, nó lại cười:
_Không sao đâu, lúc đầu có hơi đau nhưng mà bây giờ thì hết rồi.
Sau khi thấy nó cười, Lam Phong lấy tay che cái mặt đỏ như cà chua chín của cậu, và lúc đó cậu cũng không biết rằng sau nụ cười dễ thương ấy của nó thì là một khuôn mặt ửng đỏ vì bị Lam Phong chạm môi(Hồi nãy nó cố chạm vào mái tóc của Lam Phong, nhưng mà do Lam Phong tỉnh giấc nên ngưởng mặt lên rồi chạm môi luôn, nhưng mà Lam Phong không biết) , mặc dù đó chỉ là cái chạm môi nhanh chóng nhưng đủ để làm mặt nó đỏ như bây giờ.
_À mà…lúc đầu
mình nhìn cậu thấy hơi…quen mà cũng chả nhớ nữa…
Bỗng nhiên
Lam Phong buông ra một câu mà không biết xấu hổ(Lần đầu tiên), nó lấy tay rồi
che miệng cười rồi nói:
_Cậu không
biết thật sao? Lần đâu tiên mình nhìn thấy cậu là mìnhđã nhận ra rồi.
_*Mặt đỏ* Hả?
_Cậu thực sự
không nhớ mình sao? Dù sao thì lúc đó cũng ngồi với nhau mà…
_Ngồi gần
nhau?
_Ừm, mình và
cậu học chung hồi cấp 1 luôn đó, từ lớp 1 đến 5 đều ngồi chung mà cậu cũng
không nhớ đến mình sao?
Sau khi nghe
nó nói như vậy, bỗng nhiên Lam Phong cảm thấy ngượng ngượng, người mà cậu thích
đã học với cậu từ hồi lớp 1 đến lớp 5 mà cậu cũng chả biết gì hết, mà cũng đúng
thôi, lúc đó Lam Phong chỉ có Thiên Anh, Viết Hoàng, Tuyết Mai là bạn thôi chứ
có kết bạn với ai đâu.
Ở lớp 1A2:
_Ưm, mình có
thễ ngồi gần cậu được không?
Một cô bé dễ
thương nói với một cậu bé, cậu bé chóng cằm quay đi chỗ khác và không thèm nhìn
cô bé bằng nửa con mắt, cậu nói:
_Ừm, cũng được.
_Hi hi cảm
ơn cậu.
Cô bé vui vẻ
ngồi cạnh vào chỗ mới xin được, trông cô bé rất vui, chắc được kết bạn với con
trai nên mới cười toe toét như vậy, cô lấy sách vở ra đễ học và không để ý đến
cậu bé ngồi cạnh mình đang nhìn mình chằm chằm. *RENG RENG RENG*
Tiếng chuông
báo hiệu giờ ra chơi đã đến và cũng là giờ nghĩ để ăn trưa của mấy nhóc học
sinh lớp 1, Lam Phong đang moi tiền trong túi quần ra đễ đi vào căng tin, bỗng
nhiên một cô bé có một mái tóc được bối lên trên(Tuyết Mai) nhảy đến chỗ Lam
Phong rồi nói:
_Ê, Lam
Phong ông có tiền hông, cô tui mượn một ít.
_Không có
đâu, sùy sùy.
Khi thấy Lam
Phong làm vậy, Tuyết Mai bĩu môi rồi chạy đến chỗ khác mượn tiền(Thấy chưa! Lớn
lên mà vẫn chưa thay đỗi, so sánh hồi nhỏ với hồi lớn coi, chắc chắn là dấu =),
Lam Phong lục tiền mãi trong túi mà chả thấy ma nào lòi ra cả, một hồi tìm kiếm
money cho mỏi tay rồi mà vẫn không thấy, Lam Phong chán nản chõng cằm rồi ngồi
đó chịu đói, bỗng nhiên… “Ọt ọt…”
Bụng Lam
Phong reo lên (Cái thằng này, ta đói lắm rồi, mau mau cho ta ăn đi, ĂN ĂN ĂN ĂN
ĂN…), trong lòng nguyền rủa cái dạ dày phản chủ mà nó cũng chả nghe lời gì cả,
cuối cùng quá bức xúc Lam Phong gầm lên với cái dạ dày:
_Này cái dạ
dày chết tiệt này, mày nghe lời tao đi có được không? Về nhà tao cho mày tiêu
hóa xả láng luôn được chưa?
Do ở trong lớp
không có ai cả nên Lam Phong có thễ la hét thế nào cũng được, nhưng cậu đâu có
để ý một cô bé(nó) đang ngồi ăn trưa ở trong lớp và nghe được hết tất c