The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

CHUYỆN MA Vùng đất khó ở ( Có thật 100%)

CHUYỆN MA Vùng đất khó ở ( Có thật 100%)

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 00:16 17/12/2015

Lượt xem: 1341381

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1381 lượt.

còn ngọt như xưa nữa, tụi nhỏ trèo lên hái mận thì chẳng bao giờ ăn đc, mận gì mà chua và chát dã man, quái lạ vô cùng, chỉ cách đây 1 năm, nó còn ngọt và chấm với muối ớt là hết chê.

Gần tới ngày thứ 49, thì câu chuyện về bà Năm một lần nữa làm cả xóm xôn xao lo sợ :
Bà H, bà này xa quê từ lâu mới về, nhà bã ở gần Chùa Cầu. Hôm đó 9h tối, bà H đi lên khu ăn ún buổi tối của xóm tôi ăn trứng vịt lộn và ún sữa đậu nành. Đi ngang qua cây mận thì thấy bà Năm, bà Năm ăn mặc cũ kĩ, tóc tay bù xù và bà H chú ý đến khuôn mặt bà Năm, nó nhợt nhạt, như người bị ốm vậy, đôi mắt thì hơi đỏ, vì trong đêm tối, leo lắt cái ánh đèn đường xa xa bị bóng cây mận che khuất, mắt bà Năm trông buồn thảm lắm. Thấy bà Năm đứng đó, bà H lại hỏi :
– Cô Năm, cô làm chi tối rồi còn ra đứng đây, vào nhà đi trời lạnh kìa cô.
– Cô đứng đếm hoa mận,mấy hôm nữa cô không còn ở đây nữa. – bà Năm trả lời
bà H nghe vậy mới tò mò, hỏi bà Năm :
– Ủa chứ cô chuyển đi đâu hả cô ?
thì bà Năm mới uhm một tiếng, tiếng uhm như mang theo tiếng nấc, rồi bà năm lẳng lặng vào nhà. Bà H thì lại đi tiếp, để lại trong lòng bao nhiêu suy nghĩ, không biết tự nhiên bà Năm lại chuyển đi.
Sáng hôm sau, bà H trong giờ ăn sáng,( xóm tôi có cái hay là buổi sáng tập trung tại 1 khu vực, rất nhiều hàng quán, ăn sáng trò chuyện rôm rả lắm), bà H mới đem câu chuyện hôm qua kể với mọi người, ai nghe cũng đều sợ sệt, rồi họ im lặng, chỉ nhìn nhau, cố gắng lãng tránh ánh mắt tò mò của bà H. Bà H thấy vậy càng không hiểu, bã hỏi có chuyện chi mà sợ sợ rứa, thì nhận được 1 câu trả lời duy nhất của cô chủ quán cháo :
– BÃ CHẾT GẦN 49 NGÀY RỒI. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cái câu trả lời đó như lặp lại cả trăm lần trong đầu bà H, bà đã gặp ma, đã nói chuyện với ma….Bà H cứng người, mọi người mới qua vịn vậy bà H không thôi bã té ngữa ra thì mệt. Sáng hôm đó, mọi người cố ăn nhanh rồi giải tán sớm, ai cũng không dám nhìn vào cây mận nơi bà Năm hiện hồn về.
Qua 49 ngày, đúng là bà Năm không về nữa, nhưng cây mận từ đó mọc trái không ăn được, và người trong xóm, như đã cho vào tiềm thức, luôn né cái cây mận đó mỗi khi phải đi qua…

Chổ cây mân đó cũng có nhiều vụ tai nạn, nhẹ thì trầy xước, nặng thì gãy chân, có đứa thì lũng dạ dày.



Chap4

Chuyện 3: Người ba nặng vía

Ba tôi, người gắn bó với cái xóm ma quái kia, thì thật là can đảm quá rồi. Ổng đã quen vì những lần bị ma trêu chọc, vì đã chứng kiến những người bị ma đưa vào bụi tre, thờ thẫn mãi cả tuần mới tỉnh táo lại được, cũng có lần ma nó phỉnh anh tôi ăn màng nhện vì nó bảo đó là kẹo.
Ba tôi làm giáo viên, mà các bác cũng biết đấy, nghề nhà giáo lúc trước làm gì đủ tiền mà lo cho cả nhà, má tôi cũng giáo viên, 2 giáo viên gồng gánh biết bao nhiêu cơ cực để lo cho chúng tôi đến bây giờ, nhưng ma má quyết không bỏ nghê, yêu nghề nhà giáo đến cùng. Vì thế, để chống lại cái nghèo, ba tôi phải đi làm thêm nhiều thứ, nào là tăng gia trồng đậu phộng, đi mò ốc, đi mò ếch, câu cá…Trong những lần đi làm đó, không ít lần ba tôi gặp ma, và đã không ít lần ổng phải nản lòng dắt chiếc xe đạp cà tàng quay về, vì biết ma quỉ nó giỡn chơi, nhưng chỉ đợi ổng sơ hở thì nó có thể dụ dỗ ổng đến sự nguy hiểm rồi cướp mạng ổng.
Thường thì ba tôi hay đi câu buổi tối, vì buổi sáng đi dạy, có khi buổi chiều cũng đi dạy, không đi dạy thì ở nhà nấu cơm hèm ( cơm gạo lúp để nấu rượu ấy), chế rượu, cho heo ăn… Tối nào cũng như tối nào, từ 9h là ổng xách cái xe đạp vác theo mấy thứ đồ nghề rồi lên đường. Ba tôi câu ở nhiều nơi, toàn là nơi bí mật mà ổng và ông bạn câu của ổng tìm được, có khi là cái ao cá bỏ hoang, có khi có đoạn cống tràn. Câu cái giờ 9h tối ấy thì xác định là không ai giành chổ ngồi, chỉ có khả năng câu được bao nhiêu, cảm giác với cân cần có tốt không hay thôi, tôi chẳng biết ba tôi câu được nhiều hay ko, chỉ biết lúc đó thấy cá là ớn óc, vì ngày nào cũng ăn
Đêm đó cũng như mọi thêm, ba xách cần, leo xe đạp đi đâu cùng ông Ph, ông P này là bạn câu với ba tôi, mà ba tôi hay gọi vui là cần thủ yêu nghề. Địa điểm được chọn đi câu là cống thôn 4 Cẩm Thanh, cái cống này nước chảy êm, hồi sáng mới xả nước nên ba tôi đoán cá đêm nay sẽ nhiều, ổng câu bên ruộng chứ không phải bên sông ( cống xả nước ngăn cách giữa ruộng và sông , khi nào mở ra thì nước chảy vào ruộng ). Bên sông này, nước ở gần bờ thì thấp. nhưng mà chỉ cần lội ra thêm khoảng 3 bước nữa là nước tới bụng, dần dần càng ra ngoài xa nước càng lớn dần. Ba tôi và chú Ph chọn xong chổ ngồi, chuẩn bị móc mồi cẩn thận, cái khâu móc mồi luôn là quan trọng nhất, móc sao cho con trùn nó như bơi lội dưới nước thì cá mới tin mà ăn, mà ăn thì kéo đầu lên . Ông Ph quăng cần trước, sợi cước đi xa thật va rồi rớt xuống nước, ba tôi thì quăng sau, 2 người ngồi khoảng được 1 phút thì cá nhắp cần ba tôi, ba tôi có ngón nghề độc chiêu là cá nhắp nhẹ là cảm giác ngay, chỉ cần nó nhắp vài lần là ổng giật cần ngay, không trật được đâu, còn ông Ph thì phải cho cá ăn kéo đi rồi mới giật lên.