
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 00:16 17/12/2015
Lượt xem: 1341376
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1376 lượt.
lên, để cái gốc lại.
Bà ngoại tôi mời ổng ở lại, đem nhiều tiền ra tạ ơn, mà ổng nhất định không lấy, chỉ uống cốc nước rồi xin về, hỏi tên hỏi nhà cũng ko nói, mà còn la ngoại tôi hỏi nhiều quá không tốt, ngoại tôi chỉ biết cảm ơn thật nhiều rồi tiễn ổng ra tận đường cái, ổng đi thật nhanh, và cho đến nay cũng chẳng biết ông già ấy là ai, hỏi ai cũng không biết, ai cũng nói ở Hội An làm gì có ông già theo mô tả như vậy.
Vậy là ba tôi về làm theo như ông già đó nói, rồi cây dừa bị đốn đi, đến khi nhà tôi bán, dọn đi, gốc dừa vẫn ở đó, qua bao mua lụt bão tố, nó không hề bị trôi hay bật đi, lại thêm 1 điều mà tôi chẳng bao giờ giải thích được.
Anh tôi từ lúc đốn cây dừa cũng hồng hào lại, hết khóc, khỏe lại. Nhà tôi làm cái lễ bán con cho bà ngoại, đây chỉ là 1 nghi thức bán con, theo mê tín họ gọi vậy.
Mọi chuyện lại như cũ, êm đềm nhưng tiềm ẩn biết bao nhiêu nguy hiểm, cái xóm đó, cái mảnh đất tôi ở, vẫn đầy giận dữ.
Chap4: Ba tôi
Chủ nhân căn nhà số 89 mà lúc trước tôi ở, chính là bà nội tôi.
Nội tôi hiện giờ gần 90 rồi. Kể về nội tôi, nói thật tôi chẳng biết gì nhiều, tất cả sự thật thì có lẽ ba tôi đã giấu kín trong lòng, cả buồn lẫn vui. Tất cả những gì tôi biết xin được viết hết ra đây…
Vào thời chiến tranh, hình như trong 1 trận pháo kích nhắm vào Huế, người ta mới rời cố đô mà di tảng ra những nơi chung quanh. Bà tôi bồng ba tôi chạy vào Hội An. Kể về nguyên nhân khiến bà tôi chỉ bồng ba tôi, còn các bác, các chú, các cô thì để lại cho ông nội tôi, thì ba tôi hơi gượng buồn, chỉ biết là đến giờ tôi vẫn không bao giờ biết ông nội tên gì, ở đâu. Chắc là đã có sự chia ly,tôi không bận tâm lắm, vì dù sao tôi cũng đã quá hạnh phúc với gia đình.
Khi bà nội tôi vào Hội An, bà đã chọn ngay cái xóm gần phố cổ mà thuê nhà, cái xóm ma quái đó gắn liền với tuoir thơ của ba tôi, với nồi bún bò gió Huế của nội tôi.
Ba tôi kể nhiều chuyện lắm, toàn là những chuyện không nên nghĩ lúc đi về sinh ban đêm , những câu chuyện ma quái, nó chẳng làm hại ai, nhưng nó làm cho ta dần dần mệt mỏi, nếu không can đảm mà vượt qua.
Chuyện 1: Ngôi nhà không tiếp người lạ
Cái xóm của tôi, nhà nào cũng có những câu chuyện riêng, nếu có vào nhà mà hỏi về chuyện ma, tôi chắc chắn các bác sẽ được nghe kể đến mức ai yếu bóng vía thì tối đi tiểu vào bô nhé .
Riêng, có 1 căn nhà, ba tôi phải mệnh danh nó là nhà khó, không phải là khó khăn, mà là khó chịu. Đố ai người lạ vào ngôi nhà đó, ngủ qua đêm được ở đó mà sáng mai không tạm biệt chủ nhà vội vã xách đồ ra về, mà ko có 1 lời giải thích nào. Nhưng ba tôi thì ở được, ngủ được, vì cái ngôi nhà đó là ngôi nhà bên cạnh nhà 89 của tôi, nó số 87 trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, ai vào Hội An thì liếc vào xem nhé . Nhà đó trước đây của bạn bà nôi tôi, đầu tiên khi vào Hội An thì nội tôi ở thuê nhà 87, khi có tiền thì mua nhà 89 và dọn qua đó ở. Kể về ngôi nhà 87 ấy, là không biết bao nhiêu chuyện li kì, rùng mình.
Lúc trước bà nội tôi bán bún bò Huế, quán bùn bà O nổi tiếng hội an lúc đó của nội tôi nghe nói chỉ đại gia mới vào ăn, chuyên phục vụ sĩ quan cao cấp nhé. Đêm hôm đó là ngày không trăng, thường thì làm bún phải ninh cái nồi nước dùng từ tối cho đến sáng, và cứ bỏ cuổi vào để đó, củi hết thì thôi, sáng mai đã có nồi nước dùng ngon rồi. Đêm đó, ba tôi ngồi học bài gần cái bếp, mà nó cũng chẳng phải là bếp, chỉ là 2 chồng gạch 2 bên, củi khô ở giữa. Lửa cháy đều đều, lâu lâu lại nghe nổ lốp bốp từ những cây củi ẩm, thì từ phía mương sau nhà, có 1 bóng thằng bé nhỏ, ba tôi đoán chắc khoảng 6 7 tuổi gì thôi, lội từ dưới mương lên, mở nắp nồi bún ra, ba tôi chạy ra thì nó đã đi mất rồi, ổng tiến lại gần thì văng vẳng phái sau mương nghe 1 tiếng chủm, như có người nhảy xuống nước vậy, rồi những tiếng vỗ sóng như người ta bơi. Bực mình tưởng có thằng nhỏ nào phá nổi bún, ổng nói lớn ” đờ mờ mi quay lại đây ta đánh đó nghe” rồi tiếp tục vào giường ngồi đọc sách.
Nào ngờ đâu, cái bóng đen đó không phải là người, nó chắc là thằng nhỏ nào ham chơi rồi chết trôi ở dưới mương, con nít chết đi, hồn nó cũng con nít lắm, nó quấy phá, và nhiều lúc là thâm độc nữa.
Đêm hôm đó, ba tôi giăng mùng đi ngủ, giăng xong vừa ra đi tiểu thì thấy nó, thằng nhóc đó, nó chạy từ cửa bếp vào nhà trong, bứt cái dây treo mùng, rồi chạy ra phía ao, nhảy xuống bơi đi. Ba tôi bắt đầu suy nghĩ, chẳng có thằng bé nào giờ này lại dám bơi ngoài mương, quái lạ, chắc là mình chọc nhầm thằng nào chết trôi rồi.
Nghĩ vậy thôi, chứ ba tôi không sợ, ổng đi ngủ bình thường, mai mở mắt dậy thì thấy 2 bên dây mùng đã bị đứt rồi, ổng cũng hơi sợ, ko phải sợ nó, mà là sợ những gi nó sẽ làm để quấy phá ba tôi, vì cái tội lỡ miệng mà thách nó.
Đêm hôm đó, ba tôi quyết định ngồi canh nồi bún. Ba tôi núp phía sau cánh cửa. Đúng giờ, nó lạ bơi lên, người lấm lem bùn, lần này ba tôi nhìn rõ mặt nó, nó xanh xao lắm, như trẻ em bị lạnh mà không được mặc áo quần vậy. Người nó hình như chỉ có cái quần bằng vải màu sờn. Riêng phần