Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

CHUYỆN MA Vùng đất khó ở ( Có thật 100%)

CHUYỆN MA Vùng đất khó ở ( Có thật 100%)

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 00:16 17/12/2015

Lượt xem: 1341380

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1380 lượt.

g nhiên bà Bộ chạy rồi nhảy chủm xuống mương, rồi chìm nghĩm. Bác Bộ lúc đó mới la ré, kêu cứu um xùm. ” Bà con ơi, cứu con vợ tôi, cứu….”. Nghe tiếng kêu thất thanh vang trong đêm mưa, tôi ôm sầm lấy ông anh, 2 thằng ngồi co ra trong xó giường, ba má tôi thì quơ cái đèn pin bươn qua nhà ông Bộ, đạp cái hàng rào bằng tre mục nát giữa 2 nhà mà nhảy qua, thấy ông bộ đang chỉ chỏ gì đó dưới mương. Bà con lối xóm cũng qua, đập cửa rầm rầm. Lúc đó thì từ nhà bếp, cánh cửa nhà bếp mở ra, con bé Na, con bé bằng tuổi tôi với đôi mắt mớ ngủ, hỏi ba có chiện gì mà ré vậy ba, trộm hả ba, thì ông Bộ càng khóc thêm nữa. Ba má tôi chỉ biết đứng bên, dìu ổng dậy, kéo vào nhà, vào tới cánh cửa phòng ngủ của 2 vợ chồng thì mới phát hiện cửa khóa bên trong. ( cái loại khóa kéo qua chứ không có hiện đại như bây giờ). Ông Bộ mới bừng tỉnh, như quên hẳng cơn đau, ông xô cửa, thì thấy bà Bộ…
Bà Bộ đang nằm trên giường, hình như vẫn ngủ ngon. Con bé Na vội chạy lại bên mẹ, phái bên cạnh dường, thằng bé vẫn nằm trong nôi ngủ say. Bà Bộ nãy giờ nghe la hét vậy mà vẫn ngủ sao?, bé Na lay lay mẹ, thì phát hiện ra mẹ nó đã ngất từ lâu rồi. Ba má tôi chạy lại xem, thì ra bà Bộ bị sốt cao, hình như cơn sốt làm bà Bọ ngất luôn.
Đêm hôm đó, ba má tôi trực bên nhà bác Bộ, bác thì ở bên giường bà Bộ, cạo gió, sức dầu, chườm khăn đủ thứ, rồi sáng mai, ngay sáng mai, khi bà Bộ tĩnh lại, nhà đó dọn đi, chỉ kịp nói lời cảm ơn tới ba mà tôi và hàng xóm. Từ đó, ít khi tôi gặp lại nhà bác Bộ.



Chap4: Ba tôi

Chuyện 2: Chuyện ma nhà số 85.

Nhà số 85 nằm ngay cạnh nhà số 87, cái nhà với những hồn ma luôn gây sợ hãi cho những người xa lạ.
Câu chuyện này diễn ra vào thời buổi Internet bắt đầu đổ bộ vào Hội An, cái quán net nhà số 85 lên là HT, là một trong những quán net đầu tiên tại Hội An bấy giờ, làm ăn khấm khá lắm, sau này thì lụi dần vì không cạnh tranh nổi các quán khác.
Năm tôi học lớp 7, thì xẩy ra chuyện, một chuyện rất bình thường nhưng sau đó lại trở nên ma mị.
Bà Năm, chủ của ngôi nhà 85 ấy,đêm đó qua đời. 12h đêm, ông Năm đập cửa nhà tôi :
– Anh T ơi ( ba tôi), qua giúp dùm nhà tôi cái, bà già bã mất rồi.
– Dạ.
Ba tôi chỉ kịp đáp vậy trước khi khoác cái áo sơ mi, mặc cái quần dài rồi chạy qua nhà bà Năm. Anh em tôi ôm nhau sợ lắm, nhà tối thui, 2 thằng nghe có người chết mà nghĩ lại những lần bà Năm qua nhà ngồi chơi, ngồi ngay chính cái giường này, thì càng sợ hơn nữa, ngồi trùm mền co ro.
Việc đầu tiên ba tôi làm là đập cửa nhà ông Ba Mia, ông bán tạp hóa để mua vàng mã, hương đèn. Mua xong ba tôi chạy qua nhà bà Năm thì thấy bà đang nằm trên giường, tay chân cứng đơ…đã tắt thở…chết….
Có một điểm lạ, đó là bà Năm chết không nhắm mắt, ông Năm có vuốt thế nào cũng không xuống. Ba tôi thắp 2 cây đèn để trên đầu giường, đốt ít vàng mã rồi lấy 1 tờ giấy vàng mã màu vàng ụp lên mặt bà, và…máu trong mắt bà chảy ra, chảy xuống cả gối, cái gối máu trắng kê đầu bà, thật kinh hãi, ông Năm lùi lại, ba tôi cũng vậy, chỉ biết đứng im vậy mà nhìn.
Một lúc sau thì máu cũng hết chảy, ông Năm lau máu, ra ngoài cửa đốt hết vàng mã, rồi cả 2 ngồi thức canh các xác bà Năm tới sáng.
Sáng hôm sau, con cháy đã về, chưa đầy đủ lắm nhưng nhà bà Năm đã nhiều người, bây giờ thì mọi nổi sợ hôm qua đã tan biến đi rồi, lũ trẻ em thấy người đông cũng bon chen qua xem, rồi cũng bị đuổi đi hết.
Tưởng chừng cái chết của bà Năm chỉ đáng sợ vậy thôi, nhưng những chuyện sau đó, làm cho ai đi qua nhà bà Năm đều cố đi nhanh, thật nhanh mà không dám nhìn vào cái nhà ấy.
Đêm đêm, ông năm nằm ngủ, đều nghe thấy tiếng xoong nồi len ken, tiếng rửa chén, nước chảy như ai đó đang ngồi rửa chén vậy. Ông bật dậy chạy ra phía sau, thì thấy nước vẫn đóng, chỉ có chén bác thì bị lục tung lên, những cái chén ông năm ăn chưa rứa thì lại không nằm trong thau nước, mà lại nằm ở ngoài, ông Năm quả quyết là ăn xong là bỏ vào thau, mai rửa sớm, vậy mà nhìn lại thì thấy nó nằm ở dưới cái vòi nước, như ai đó chuẩn bị đem ra rửa.
Ông Năm còn gặp nhiều thứ về buổi đêm nữa. Đang nằm ngủ thì đèn tự nhiên bật sáng, dậy tắt nằm vài phút thì nó lại bật lên, Ông năm phải vào bàn thờ thắp hương cho bà Năm thì hiện tượng đó ko còn nữa.
Ông năm đem những chuyện đó kể cho ba tôi, ba má tôi khuyên ông nên hương đèn thường xuyên, qua 49 ngày thì sẽ hết thôi. Tôi thắc mắc không hiểu tại sao lại là 49 ngày, nhưng người chết thì lúc nào cũng có cái lễ 49 ngày, chỉ biết là sau 49 ngày, hồn ma sẽ không được về nữa.
Trong nhà ông Năm, mọi chuyện đã yên ổn, nhưng ở ngoài nhà, phía trước nhà ngay mặt tiền đường cái, thì lại không bình yên chút nào. Có nhiều người quả quyết rằng khi họ đi xe qua, thì thấy bà Năm đứng trước cây Mận ở ngay trước nhà, mà cứ nhìn lên cây mận hoài, tóc tai bù xù, nhìn tội lắm. Họ chỉ thấy vậy, rồi chợt nhớ ra bà Năm nhà này chết rồi mà !!!, thì nhìn lại đã không thấy bà Năm đâu. Riêng cái cây Mận, từ lúc bà Năm chết, cây Mận mọc trái chua chát, không


Lamborghini Huracán LP 610-4 t