
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 00:16 17/12/2015
Lượt xem: 1341407
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1407 lượt.
ấy cả tiếng con dao đang cà vào sương sống của em nó, nó định hét lên thì bị mẹ nó bịt miệng lại:
-Ré lên ta giết luôn mi!
Nó nằm im thin thít, với thằng học sinh cấp 1, thì nó kinh tởm quá, mẹ mình đang cắt cổ em mình ngay bên cạnh, dòng máu nóng trào ra, ướt nhẹt cả người nó, cả tóc nó, nó sợ khóc mà không dám để phát lên tiếng động. Làm sao một đứa bé có thể vượt qua nổi sợ hãi này, nó sẽ ám ảnh nó đến khi nó chết, mẹ nó đã gieo vào trong nó hình ảnh một cái xác bị cắt đầu, mà cái xác đó chính là của em nó, mới có 2 tuổi thôi.
Màn đêm yên lặng như nuốt chửng mọi thứ, chẳng ai hay biết trong lúc họ ngủ, tội ác đang diễn ra. Bà mẹ cắt cố con mình, nhưng bà không cắt đứt ra, mà sau khi cắt tới sương sống thì bà quay sang mổ bụng thằng nhỏ. Bà rạch từ dưới lên, đâm thật sâu con dao vào bụng mà xé cái bụng nhỏ xíu ấy, thằng cu N nằm bên chứng kiến hết, nó-cái bà mà đang giết em thằng N, không phải mẹ nó, mặt bà ấy biến sắc, nhăn nhúm lại, mắt trợn trừng trừng, vừa lấy con dao rạch bụng thằng bé vừa kêu hừ hừ như tức giận cái xác lắm. Máu chảy ra lênh láng. Rồi bà ta đưa con dao lên ngực thằng bé mà xẻ, tiếng dao bà vào sương ức kêu ột ột, bà có gắng như đang mún cắt cho bằng được cái sương ức đó ra làm đôi bằng con dao cắt trầu. Thằng N thấy bà cắt mãi mà không được, rồi một lúc sau, con dao ngập vào trong sương ức, thì thằng N mới bật dậy, nó chạy vào nhà trên, ré một tiếng :’ba ơi’ rồi chạy thật nhanh đến chổ ba nó nằm. Người ba dậy ngay sau tiếng kêu thất thanh của con, ổng chạy xuống nhà dưới thì bà ấy đã ôm đứa nhỏ đi rồi, bà ấy chạy ra bằng đường dưới, ôm cái xác thằng nhỏ chạy thẳng ra cánh đồng. Ông ba thằng N cùng nó chạy theo,gọi xóm làng chạy ra, người ta xách đèn pin chạy ra xem chuyện gì xẩy ra, thì thấy thằng N cùng ba nó đang đuổi theo mẹ nó chạy ra giữa cánh đồng, bà con lối xóm chạy theo, rọi đèn pin vào mẹ thằng N. Bà vẫn đang ôm cái xác, ruột của thằng nhỏ con bà lòi ra, lòng thòng nhìn tởm lắm, tội cho đứa bé 2 tuổi mà đã phải chịu cái chết đau đớn, từ chính tay mẹ nó đã gieo cái chết cho nó, mong rằng nó sẽ siêu thoát, đừng giận mẹ nghe con, mẹ con không còn là chính mình rồi. Cái đầu cửa thằng bé như gần rớt ra ngoài, chỉ còn một tý sương và da dính cái đầu ấy lại với thân hình bé nhỏ của nó,đôi mắt nó đã nhắm lịm lại rồi. Người dân thấy vậy, đàn bà con nít thì đứng khóc hu hu, đàn ông trai tráng thì chạy lại, người ta định giật cái xác khỏi tay bà, rồi trói bà lại. Bà ta đã chạy gần tới giữa cánh đồng rồi, thì đột nhiên vấp ngã, té xuống đám bùn đất, rồi bã tự nhiên tĩnh lại, như vừa rồi không phải bà ấy vậy. Khuôn mặt bà ấy trở lại bình thường, không còn cái vẻ hung ác dữ tợn như lúc nãy nữa. Nhìn qua bên cạnh, bà thấy cái xác con trai 2 tuổi của bà, bà ôm nó ré lên, khóc ngất. Người ta chạy đến giật cái xác ra khỏi tay bà, bà lăn lộn dưới đám ruộng, bà khóc ú ớ, bà nói sao con tôi chết vậy trời ơi là trời, ai cứu con tôi, người ta thì không nghe bà, họ trói bà lên công an. Cái xóm yên bình đó không ngờ lại chịu một thảm kịch, cái chết của thằng bé 2 tuổi in sâu vào kí ức của từng người, có lẽ khi nhìn vào đám ruộng ấy, người ta sẽ chẳng nghĩ rằng cách đây chục năm về trước, đã có một cảnh tượng kinh hãi diễn ra, đã có người chết, mà là một đứa bé 2 tuổi, bị chính mẹ nó giết.
Bà mẹ được đưa lên công an, ở đây bà ta đã bình tĩnh trở lại, bà không tin rằng bà giết con mình, bà cứ hỏi là ai giết nó vậy, rồi khóc nấc lên, cứ vậy cho đến sáng chẳng ai can ngăn gì bà được. Rồi họ kết cho bà cái tội giết người, nhưng bà được đưa đến bệnh viện tâm thần, vì họ cho rằng bà bị tâm thần dẫn đến giết người.
Thế đó, cái nghề bán xác cho ma quỉ ấy, thật chẳng tốt lành chút nào. Rồi có một ngày nào đó, ma quỉ lại tìm đường mà nhập vào cái xác đó, lại gieo giắt những nổi sợ hãi cho mọi người, mà có thể lắm chứ, lại có người sẽ chết.
Hằng đêm, từ ngày thằng bé 2 tuổi chết đi, người ta vẫn thường nghe thấy tiếng khóc ở ngoài ruộng, trong màn đêm lạnh ngắt, nó vẫn khóc, khóc cho 2 năm ngắn nguổi nó làm người, khóc cho mẹ nó, mẹ nó đã giết nó rồi. Nhiều năm trôi qua, mọi người có lẽ vẫn còn nhớ đến chuyện đó, nhưng cũng phải giữ nó trong ngóc ngách nào đó của cuộc sống, để mà cố gắng sống tiếp, không để nổi sợ chế ngự.
Rồi đến một ngày nọ, chính bạn ông ba tôi đã gặp ma trên cánh đồng đó…
Ông bạn của ba tôi, cũng là thầy giáo như ba tôi, nhưng lúc đó nghề giáo nghèo lắm, ai cũng làm thêm. Riêng ông này, ổng chọn nghề nhẹ nhàng nhưng phải đi buổi đêm, đó là nghề bắt ếch ở ruộng. Ổng có bà mẹ, tuy cũng già nhưng còn khỏe lắm, đêm nào 2 mẹ con cũng cùng nhau lội ra ruộng bắt ếch về bán lấy tiền trang trải thêm cho gia đình.
Tối hôm đó, ổng gặp chuyện. Tôi xin gọi tên của ông bạn ba tôi, chứ xưng ổng cũng hơi hổn với người lớn, chú ấy tên C. Chú C đang đi mò ếch như mọi khi, mẹ chú đi trước, chú đi sau cách nhau cũng chừng 3m. Cái nghề mò ếch cũng hấp dẫn lắm, chỉ cần đi giậm chân, thì con ếch nó nhảy lên, vậy là vồ theo óp mà chụp lại, bỏ vào cái giỏ tre đan, đậy