
Tuyển Tập Những Câu Truyện Ma Có Thật Kể Lại Chap 45
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 00:16 17/12/2015
Lượt xem: 1341397
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1397 lượt.
ếng từ cõi âm, mà còn làm cho mọi vật xung quanh di chuyển. Ba tôi với kinh nghiệm gặp ma, đoán chắc rằng ở đây lâu sẽ chẳng lành, thì nói với ông H
-Xuống đi chú, ở đây không tốt.
Rồi 2 ông lẳng lặng đi xuống, trên đường đi xuống, vừa bước qua cầu thang thì ở dưới tầng 1, có bóng một người chạy qua, chạy nhanh lắm, chỉ thấy tà áo trắng học sinh và làn tóc dài, có lẽ là một nữ sinh, giờ này thì làm gì có nữ sinh nào ở đây,mà nếu có thì nó đã khóc thét lên mà tìm 2 ông xin cứu rồi, ba tôi lia ánh đèn pin xung quanh thì không thấy nó đâu cả. Tiếng xích, tiếng bàn ghế ở tầng 1 lại 1 lần nữa vang lên, rồi cửa tầng 2 cũng rung lên bần bật, tạo thành một loại âm thanh quái đản, làm cho 2 người đàn ông gan dạ ấy cũng phải sợ, 2 ông chạy thật nhanh ra khỏi cái dãy phòng học ấy mà quên khóa cửa cầu thang, chạy vội ra, chứ còn ở đó bao lâu thì càng sợ bấy nhiêu. Vừa ra tới nơi thì cái bóng của con bé ấy, lại từ trên mái sân thượng nhảy xuống, vừa chạm đất, có 1 tiếng bụp, như tiếng hộp sọ bị va đập mạnh với đất vậy , nghe tiếng đó không cũng đủ sợ rồi. 2 ông vào trong phòng, mệt mỏi lắm rồi, đêm nay có lẽ mất ngủ với cái trường này.
Ông H mới kể ba tôi: Lúc trước, vào giờ ra chơi thì có con nhỏ đó nhảy lầu ở đây, cũng đứng ngay cái vị trí đó mà nhảy, nó nhảy xuống, đầu đập mạnh vào nền sân, chất lỏng màu hồng bầy nhầy chảy ra, cả trường chạy toán loạn cả lên, từ đó cái cửa lên sân thượng được khép kín lại, khóa bằng 2 ổ khóa, mỗi năm tới ngày giổ con bé, ba má nó cũng tới trường cúng, xin lên sân thượng thắp hương, rồi khóc và ra về.
Đêm đó, 2 ông thức chơi cờ tướng, ở bên ngoài vẫn là tiếng đó, như đã quen rồi, nó chẳng làm gì mình cả, chỉ làm mình sợ và mệt mỏi thôi, nó làm mình không thể ngủ được, thà mở mắt để thấy nó, còn hơn cứ ngắm mắt mà bị ám ảnh sợ hãi của những thứ vô hình.
Ba tôi sau lần đó, cũng không xung phong nữa, tới lượt trực mới đi thôi.
Bonus các bác truyện đọc trưa cho vui :
Chiều thường ngủ tý rồi dậy, tâm trạng hơi buồn vì ngày mai bắt đầu chiến đấu với cái môn cuối cùng trước khi ra trường, sẽ ít rảnh rồi lại, ngày hôm nay là ngày tự do các bác ạ. Em xin kể các bác nghe về chuyện nhà ngoại em, đã lâu lắm rồi, từ thời ông ngoại em còn sống cơ.
Nhà ngoại em, chỉ có toàn là con gái, ngoại sinh ra 5 người con gái, má em là chị cả, tới dì em. Dì áp chót thì gặp chuyện không may. Năm gì ấy học lớp 2 thì dì T em(dì thứ 2) cõng bã trên lưng ra nhà thờ chơi, trên đường đi vấp chân té làm sao mà chị em ngã chõng vó, đầu dì ấy đập vào nền đường, rồi trở nên khờ khờ, tới giờ thì vẫn thế, người lại còn bị kinh phong, hay động kinh và tính tình thì như trẻ con vậy. Người ta nói dì ấy là người chịu hết mọi thứ trong gia đình, nên phải yêu thương hơn nữa, đừng thấy dì ấy như vậy mà xa lánh, tội lắm các bác ạ. Nói về bà ngoại em, không phải sinh không được con trai, mà là sinh rồi chết ỉu, có 1 ông cậu vừa sinh xong thì qua đời, nên được chôn ở ngay trước nhà, trồng bên cạnh đó 1 cây đinh lăng để làm dấu chổ chôn. Còn một ông cậu thì mất ở quê, ngày ấy đi tìm mộ cho ông cậu kia, vì đất ở quê thay đổi nhiều, người ở quê mới nhớ lại là có cái mộ ông cậu em nằm ngay chổ tuyến đường người ta đang định làm, nên alo vào hội an bảo nhà em tìm mộ rồi chuyển về nằm bên cạnh ngoại em lun.
Năm đó ngoại em mất lâu rồi, bà ngoại em thì già yếu, chẳng nhớ nổi đã chộn cậu ở đâu, chỉ nhớ là chôn ở cái khu nhà ông hàng xóm bên cạnh nhà, giờ nhà ông ấy bán rồi, thay đổi nhiều, chẳng còn dấu vết gì của cái mộ cả, phải nhờ một ông thầy cao tay về khoản tìm mộ, cuối cùng cũng tìm ra, ông này hay lắm, chỉ dẫn qua điện thoại mấy ngày không ra, phải tới nhà chở ổng tới, rồi mới tìm ra được. Người ta đang đào, thì ổng nói dừng lại tôi lạnh quá, thì ổng nhảy xuống hố, lấy tay đào 1cm nữa thì trúng ngay cái hột sắt chứa thi hài ông chú. Vậy là chuyển mộ chú về nằm bên cạnh ngoại em.
Quay lại chuyện nhà ngoại em, là chuyện ba em đã gặp và kể lại. Năm đó ba vừa cưới má được mấy năm, năm nào cũng chở má xuống nhà ngoại rồi đi noel, ba em thì ở nhà coi nhà, cả xóm chẳng có ai ở nhà, chỉ có ba em thôi, vì ổng không theo đạo mà cũng ko ham những nơi đông người
Năm đó, là năm thứ 5 ổng có vinh hạnh chở má đi lễ noel. Ổng được giao nhiệm vụ quan trọng là ở nhà giữ nhà. Nằm giữa nhà bật tivi lên coi, vì lúc đó tivi là thứ xa xỉ đó, nhà ngoại em giàu nên có cả đầu máy nữa, đêm nào cả xóm cũng tập trung lại coi phim rồi lột sen dùm nhà em, đỡ tốn tiền thuê người lột . Ổng đang nằm coi phim, thì nghe tiếng trẻ con chơi ngoài hiên. Năm mười, mười lăm hai mươi hai lăm…nghe tụi nó hò hét chắc cũng đông con nít lắm, ông bà thì cứ tưởng con nít nó chơi ở ngoài sân thôi, nằm coi 1 lúc thì ổng mới nghĩ ra, giờ này cả xóm đi rồi, làm gì có con nít chơi nữa, mới nổi da gà, nghe thấy tiếng gì chứ tiếng con nít là mệt lắm, tụi ma con nít bao giờ cũng làm chúng ta sợ hơn, vì nó cười, tiếng cười man dại, có khi khóc lóc thì thật thảm thương. Ba em mới đi lén lén ra nhìn ra sân, thì thấy 5 đứa