Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

CHUYỆN MA Vùng đất khó ở ( Có thật 100%)

CHUYỆN MA Vùng đất khó ở ( Có thật 100%)

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 00:16 17/12/2015

Lượt xem: 1341398

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1398 lượt.

con nít, nhảy vòng quanh cái cây thầu đâu ngay trước sân nhà, cây thầu đau này đã lớn rồi, mà nghe kể đâu, có hôm ông ngoại ra đi tiểu có thấy bà nào ru con trên cây này .
Tụi con nít thì trần truồng, vừa nhảy quanh cây vừa nói:
-Tụi bây chơi cho vui hết đi, mai là không có chổ chơi rồi.
Ông ba thấy vậy cũng chẳng bận tâm, kệ tụi nó, cuộc đời tụi nó thảm thương lắm rồi, con nít chết đi, linh hồn nó cứ vất vưởng, quyến luyến cuộc đời nên mới ở đây, đuổi tụi nó thì tội, thôi ổng vào coi phim tiếp. Rồi tụi con nít ma đó cũng giải tán, tiếng cười lạ lắm, nó không tắt hẳn mà cứ nhỏ dần nhỏ dần, rồi mới tắt, ba em miêu tả lại chính xác tiếng cười ấy nó như tiếng cuối của bài hát vậy, nó dư âm vang vang lạ kì. Rồi mọi người về, ổng cũng biết là trong đám trẻ đó có cậu em, nên ko kể cho ai hết, lẳng lặng chở má em về.

Sáng hôm sau chẳng biết ai xui ai khiến mà ông ngoại cầm rựa ra chặt cái cây thầu đau, ông ba chiều ghé qua nhà ngoại thì thấy thân cây nằm cù queo ở giữa sân rồi, hỏi ông ngoại thì ổng chỉ nói là nó lớn quá, chặt để trồng cây thần tài vào đó, chứ không giải thích thêm.
Đêm hôm sau, dì em dậy đi vệ sinh, cái nhà vệ sinh đặt ở ngoài nhà, gần cây thầu đau bị chặt, thì nghe tiếng khóc hu hu của nhiều đứa trẻ lắm, bã ôm quần chạy 1 hơi vào nhà lun, tội dễ sợ . Rồi bã vào nhà kể cho ông ngoại, cho bà ngoại nghe, thì mới nhận được câu trả lời:
-Chặt cái cây rồi, ít bữa tụi nó cũng tìm chổ khác chơi thôi.
Từ đó, ông ngoại trồng 2 cây thần tài, đến giờ vẫn còn, nó cao và rộng lắm, chưa thấy cây thần tài nào cao như nó, đến mùa hoa nở thơm ngát.



Chap 6
Chuyện 3: Cái ao thiêng
Ở mỗi vùng quê, người ta đều có những câu chuyện về cái ao nước. Cái ao này năm nào cũng có người chết, cái ao kia chẳng ai dám tắm vì sợ ma da, đủ thứ chuyện trên trời, thế mà nó lại xẩy ra. Ở quê tôi, cũng có những cái ao như vậy.
Cái ao, như có ma lực nào đó cuốn hút bọn trẻ con quê tôi. Mỗi mùa nước lên, cái ao là điểm hẹn lý tưởng của tụi tôi. Thằng thì cầm cần câu, thằng thì cầm vợt, thằng ngu nhất thì nó cầm cái bè làm bằng thân chuối, đem ra ngồi lên rồi bơi ra giữa ao, xém tý nữa thì ngã xuống, hên mà tụi tôi kéo dây vào kịp, không thôi thì nó cũng đi chung với cả đống người đang chờ nó ở phía lòng sâu ao rồi.
Chuyện tôi kể hôm nay, về 2 cái ao, 2 cái này nằm đối diện nhau, cách nhau 1 con đường. Nó thiêng lắm, tại vì nó nằm trong 1 cái đình, 1 cái thì nằm trong 1 khu di tích, mà khi Cách Mệnh về thì họ đập đi vì nghĩ nó là của TQ, vậy mà sau này vì cái gì đó, người ta xây lại cái tượng và cái tháp ngay chổ đó, như sửa sai lối suy nghĩ thiển cận vậy, di tích thì là di tích, là văn hóa nhân loại, nó chẳng liên quan gì đến chiến tranh cả. Di tích ấy, gọi là Khổng Miếu, thờ ông Khổng Tử thì phải.
Ao Khổng Miếu rất đẹp, 2 bên đều mang một vẻ đẹp cuốn hút bọn trẻ chúng tôi. Mùa nước dân cao, cá ở đâu chảy vào ao nhiều lắm, có cả mấy con cá cảnh nữa, đủ thứ màu sắc mê hoặc tụi tôi, rồi cả những bông súng, bông sen trong ao nữa, nó nở bung ra, khoe những hạt sen múp rụp ở trong đài sen, chỉ mún lội xuống mà hái lên, bóc ra ăn ngay thì ngon phải biết, ngọt ngọt bùi bùi, cảm giác đó tôi đã vài lần được trải qua, giờ kể mà đầu lưỡi vần cảm nhận được mùi thơm của sen, ngon lắm các bác ạ. Nhưng người ta có câu: Ăn của rừng thì rưng rưng nước mắt. Chẳng sai chút nào, đã có nhiều người vì ham vài con cá sắc màu đẹp, hay bị cuốn hút bởi những bông sen, những hạt sen mà đã mất mạng ở cái ao đó. Người ta, mỗi lần nhắc đến ao Khổng Miếu, thì đều có những câu chuyện ma quái li kì, chính ba tôi cũng đã tận mắt chứng kiến một chuyện xẩy ra với bạn ổng.
Lần lượt, tôi sẽ đi từ chuyện này đến chuyên khác, những chuyện ma quái của cái ao sẽ được tôi kể lại. Các bác nhớ cho 1 điều, thứ chúng ta không nhìn thấy thì đừng nên khinh thường, một khi chúng ta mất cảnh giác, biết đâu dưới lòng nước sâu hóm đó, có kẻ nào muốn cướp đi sinh mạng của chúng ta. Người ta có câu: Bởi giỏi thì chết nước. Không sai chút nào các bác ạ, tôi từng nghe kể lại những vụ chết đuối ở biển Cửa Đại, thì đa số là họ biết bởi, bơi rất giỏi nhưng lại là người chết đuối, vì quá tự tin mình có thể thắng thiên nhiên, thắng ma quỉ, vì cố bởi nhanh hơn người khác, và chuốc lấy sự chết.
Chuyện đầu tiên, là chuyện về người bạn của ba tôi, ông này có biết danh là kình ngư, vì ổng bơi giỏi, lặn giỏi, giỏi nhất trong đám trẻ trâu của ba tôi lúc trước. Năm đó ba tôi học cấp 3, bạn bè ổng rủ ổng ra ao khổng miếu tắm. Nước ao khổng miếu không trong lắm,nước có màu xanh lá cây đặc trưng của trong rêu, nhìn từ trên xuống thì không thể thấy đáy được. Nước trong ao cũng hiểm lắm, gần bờ thì nó tới đầu gối thôi, nhưng chỉ cần bước 1 bước nữa thì đã ngập đầu, người không biết bơi thì sợ, chứ người nào bơi giỏi thì đó là điểm tuyệt vời nhất để bơi, vì ở dưới ao ít bùn lăm, bơi không sợ bị dính lầy. Thế là 7 người, trong đó có ba tôi, ra bơi vài vòng, trời mùa hè, bơi ao bơi hồ là thích nhất, nước mát rượi, đã lắm các bác ạ.