
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 00:16 17/12/2015
Lượt xem: 1341388
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1388 lượt.
ọc nhau nên cuộc sống dù nghèo vẫn không khổ, mà như vậy cũng là hạnh phúc lắm rồi, giàu có thì cũng 1 vụ tai nạn là xong, 3 tất đất, rồi cũng thành tro cả thôi, chủ yếu là có hạnh phúc hay không kìa.
Năm đó, thằng B có người yêu. Cái thằng con nhà nghèo, đi chiếc Wave tàu có người yêu, thì cũng là chuyện lạ, và là chuyện mừng cho anh em trong xóm. Người yêu nó đẹp, có duyên và rất hay qua nhà thằng B ngủ lại, coi như là xong xuôi rồi, chỉ chờ ngày cưới thôi. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, gia đình 2 bên quyết đinh 2 tháng sau sẽ tổ chức đám cưới. Cái tin đó lan truyền thật nhanh trong xóm, ai cũng biết, cũng mừng cho hạnh phúc đôi trai gái, nhưng cuộc đời nhiều lúc nó cướp đi hi vọng, không phải 1 tia hi vọng mà là 1 luồng hi vọng to lớn lúc nào không hay. Thật đáng sợ…
Ngày hôm đó, nước sông dâng cao, cơn mua kéo dài làm đất đỏ ở trên cao chảy vào sông, làm dòng sông đục ngầu kinh tởm, như 1 con quái vật muốn nút chửng mọi thứ rơi xuống đó. Thằng B, ngay có hôm đó lại nhận được thiệp ăn nhà mới của một người bạn thân. Nhà bạn thân thằng B ở bên kia sông, phải đi 1 chuyến đò khoảng tấm 30p thì tới nới.
Thằng B háo hức lắm, nhân cái dịp này, nó quyết định đem vợ nó ra mắt với bạn bè luôn, rồi thông báo cho tụi nó có tinh thần chuẩn bị dự đám cưới, nó vui đáo để, nghe xóm nói, mới sáng 6h mà nó đã dắt xe qua nhà người yêu nó rồi, rồi 2 đứa đi ăn sáng, chạy thẳng ra bên đò. Nước sông cứ cuồn cuộn ngoài kia, con đò nhỏ bé, chờ xe rồi chở cả người, như lạc giữa dòng nước, nó lắc lư. Thằng B có điện thoại,chuông đt reo, cái đt hiệu Nokia cục gạch mỗi lần đỗ chuông inh ỏi cứ như hối thúc, phải nghe…phải nghe nó, cuộc gọi quan trọng. Thằng B, đang ngồi phía trong, thì chạy ra trước mũi đò, thế là, đò bị 1 con nước đập vào, đò lắc lư, nó rơi xuống…
Người ta vứt phao cứu hộ xuống, nó bắt không được, chẳng ai dám nhãy xuống, nước chảy siết quá, có khi mất mạng như chơi, cả thuyền nhìn thằng B lao đao giữa dòng nước, cái cảnh tượng cứ như là cả thế giởi đang quay mặt lại với thằng B, người yêu nó thì gào khóc van xin người ta:
-cứu với….làm ơn cô bác ơi….
Chẳng ai đáp lại, họ im lặng, nếu họ có phép màu gì đó, họ sẽ làm ngay, nhưng họ là người, 1 người 1 mạng thôi, nhảy xuống thì chỉ có nước đi chung với thằng B, người ta nhìn nó, rồi nó chìm xuống, 1 sự sống đã ở dưới lòng sông. Thằng B, nó chết, mang theo hi vọng về 1 hạnh phúc chìm vào dòng nước đục ngầu, âu cũng là cuộc đời, đời như dòng sông đục vậy, nó đôi lúc nhấn chìm người ta giữa nó, rồi đánh gục trong lúc người ta hạnh phúc nhất.
Hôm đó, cả xóm bàng hoàng, ba má thằng bình khóc hết nước mắt ở bên bờ sông, hôm sau, đội thợ lặn tìm thấy xác thằng B, như 1 kịch bản của những vụ chết nước, máu trào ra khi thằng B gặp ba má nó, dù biết là như vậy nhưng ai xem cũng ớn lạnh, lần này, sự thương cảm đã lấn át sợ hãi, cả xóm giúp nhà thằng B làm đám ma, người yêu thằng B thì một thời gian sau không thấy vào xóm nữa.
Thằng B chết đi, người ta cho nó nhiều tiền, thương cảm cho cảnh neo đơn của ba má nó, người ta cho tiền, đủ để xây lại cái nhà cho khang trang hơn, mua được cái xe máy, coi như cũng đủ để 2 vợ chống sống cảnh già.
Nhớ lại hôm thứ 7, tôi vừa đi học ở ĐN về thì tối hôm đó gặp thằng B, nó ngồi nhậu ngay ở cái đường đi vào nhà tôi, nó gặp tôi chạy xe qua thì mới rủ:
-Làm ly cho vui ku.
-Uhm uống đi, ta mới nhậu về.
Tôi đáp cho có lệ chứ tôi chẳng bao giờ nhậu với nó cả. vậy mà, giờ nó chết rồi, nhiều lúc đi về đúng cái giờ đó, tôi lại nghĩ tới nó, có khi lại gặp nó ngồi nhậu ngoài đường, rồi lại cái giọng mời ngà ngà say của nó nữa, thì sẽ ám ảnh tôi lâu lắm, nhưng may sao, thằng B chết, nó chẳng bao giờ về với ai, nó hiền, đến lúc chết nó cũng hiền
Bonus 1 giấc mơ của bác dangminhanhtp
Nhắc đến chuyện mơ mộng mới nhớ, có lần em cũng gặp ác mộng, kinh lắm
Em mơ thấy em với đám bạn cấp 3 của em đi vào một cái trường. Trường này trông như 1 cái biệt thự bị bỏ hoang, nằm giữa nơi đồng không mông quạnh, cỏ cao tới tận bắp chân. Xung quanh tối om, không có đèn cao áp, vắng lặng như tờ. Cả lũ kéo nhau vào bếp dưới tầng 1, bày đồ nấu ăn. Chơi với bọn nó được 1 lúc thì em bảo bọn nó cứ tiếp tục nấu, em muốn đi tham quan trong trường. Lúc này thì trường như kiểu nhà dân bình thường ấy, bé tí, chả có lớp học gì cả. Leo lên tới tầng 3 thì em thấy có 1 cái phòng thờ, lại tò mò vào xem. Trong phòng, chả có gì ngoài 1 cái ban thờ to, trên ban thờ không để gì nhiều. Nhưng trên bức tường cạnh bàn thờ có treo 1 cái như kiểu biểu ngữ ấy: cám ơn (hay xin lỗi gì đó) em … (giờ em không nhớ nổi cái tên đấy nữa, mặc dù em nhớ trong mơ em có đọc được cái tên này trên tấm biểu ngữ đấy) đã hi sinh vì ngôi trường này. Rồi lúc đấy tự nhiên em lại nghĩ (hay nhớ ra thì đúng hơn) là trường đó trước có 1 học sinh tên như thế chết. Trong lúc em đang quay mặt về phía bức tường có tấm biểu ngữ để đọc thì cái cửa ra ban công của phòng thờ ở phía sau lưng em tự nhiên mở ra 1 kho