Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hành trình theo Thầy đi bắt ma – Truyện Ma Có Thật

Hành trình theo Thầy đi bắt ma – Truyện Ma Có Thật

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 00:16 17/12/2015

Lượt xem: 1341376

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1376 lượt.

g tôi dậy thật sớm.

Thấy sốt ruột, tôi bảo chú lái xuống đánh xe đưa tôi qua chỗ tìm kiếm 1 chút rồi cùng về ăn sáng, thời tiết hôm nay thật đẹp, lạnh mà hanh khô, bầu trời như sáng hơn. Tôi lững thững bước vòng qua chỗ chiếc xe múc đến gần miệng hố, tôi chỉ còn biết há hốc mồm ngạc nhiên, 3 bề bốn bên đều sạt xuống, chiếc hố giờ đây trông như 1 chiếc phễu khổng lồ. Tôi quay về, chán ngán, cứ đà này chắc phải cho xe mở thành 3 cấp chắc mới ổn được.Tôi gọi điện bàn với chú em và quyết định vòng về công ty xây dựng bên kia sông Đà của T cầu cứu tăng thêm 1 xe nữa. T vui vẻ đồng ý giúp nhưng với điều kiện chỉ giúp thêm được 2 ca thôi vì xe này ngày kia phải đi công trình xa rồi. Tôi chấp và ký bổ xung vào văn bản. Gần trưa cả 2 xe gầm gừ làm việc, vì đất bồi mượn sâu gần chục mét, nên chúng tôi phải mở rộng bãi đào đến cả trăm mét vuông, phân làm 3 cấp, 2 ngày sau mới tới được mặt đất thổ ngày xưa. Chúng tôi cho xe tạm dừng, thuê đội quân hôm trước để đào thủ công, đào tới cả 3 m chiều sâu nữa, vừa đào, vừa tát nước mà vẫn bặt vô âm tín, như 1 lời thách thức chúng tôi, và rồi 1 đêm dài vô vọng lại trôi qua, lạnh lẽo.

Đêm ở cái thị xã nhỏ bé miền núi rừng sơn cước những ngày cuối Đông càng lạnh giá, những ngọn gió bắc rít từng hồi dài thê lương ngoài cửa sổ, đã khuya lắm rồi mà tôi vẫn ngồi bó gối trên chiếc ghế sa lông cũ kỹ, đầu óc nghĩ mông lung vô tận. Ngoài kia tiếng cót két của những chiếc xe thồ vẫn bươn trải trong đêm, như cố níu kéo thêm Đông tàn Bính Tuất.

Chỉ mấy ngày nữa thôi, mùa Xuân sẽ quay về, bao hy vọng phai tàn trong gió lạnh. Sớm hôm sau để chú em ở lại san lấp trả lại mặt bằng, tôi qua gặp ban giám đốc công ty xin khất đến ra giêng chúng tôi lại tìm kiếm tiếp. May mà các anh và nhân dân quanh vùng rất ủng hộ thông cảm và khuyến khích chúng tôi làm cho tâm hồn tôi như ấm lại. Tôi trở lại HD về thẳng điện cô Đồng, lúc này trời đã về trưa, các Vong đang về rất thuận lợi, như thường lệ tôi mua bánh, kẹo, tiền, vàng, lách qua đám đông vào đặt lễ trên điện, vừa quay ra đã thấy vong vừa về gọi tên tôi và nói – có 1cụ tên là cụ V, có phải cụ V nhà bác không? tôi gặp ở ngoài cổng, có nhắn với tôi là -nhắn với cháu cụ tên là K, bảo nhờ cô Đồng làm lễ nhờ các Quan ở đây xin hộ ông Thần Linh tha cho. Vong đó nói với tôi – có phải nhà bác xúc phạm đến ông Thần Linh, bảo (dẹp ông Thần Linh sang một bên phải không ?). Tôi lạnh gáy, đúng là chú em tôi có nói câu đó thật. Vong đó tiếp thế nên ông Thần Linh ở trên Hòa Bình đấy, ông ấy không cho tìm người nhà, ông ấy bảo cho nhà đó tiêu tốn tiền của đi..)

Chả thế mà mời đến mấy ông Thầy mà công việc vẫn dậm chân tại chỗ. Tôi quyết định chiều hôm đó, nhờ cô hàng xóm ở cạnh nhà cô Đồng mua sắm xôi, gà, hoa, quả…làm lễ xin sám hối mất cả buổi , xong điện thông báo cho mọi người nắm được binh tình, lúc đó lòng tôi mới vợi đi nửa phần tâm sự. Sớm hôm sau mới đầu giờ Dần tôi đã trực sẵn cửa Điện cô Đồng, hy vọng các Cụ nhà tôi thương con, thương cháu về chỉ rõ vị trí ông tôi nằm để chúng tôi đưa ông về quê trước tết. Quả là việc xám hối buổi chiều qua có kết quả, cụ tôi về thật, cụ nhắc chúng tôi ăn nói phải giữ mồm, giữ miệng, do xúc phạm đến Thần, Thánh mà chúng tôi đã mất bao công sức kiếm tìm mà không có kết quả, rồi cụ chỉ địa điểm nhà ông cạnh cái bể có 2 ngăn, gần cái Long nước.. v.. v., địa hình cụ chỉ ngày xưa, so với nay là một mặt bằng mênh mông chúng tôi không thể hình dung nổi. Chiều đó tôi cho cả thằng cháu con anh cả cùng đi, ngược lên HB , chúng tôi tìm vào nhà 1 cụ bà gần 90 tuổi, ngày xưa ở ngay gần đó, cụ nói – trước đây vào những năm 70, khu vực này còn là đầm lầy, lau sậy um tùm, khi xây dựng UBND tỉnh ở ngay Cổng Châu cũ, họ có đào 1 mương nước để lấy nước tôi vôi, chúng tôi gọi là cái long nước …



Sự việc có chiều hé mở, nhưng Tết đã quá gần, chúng tôi đành tạm thời ngưng cuộc tìm kiếm, hy vọng ra giêng ngày rộng tháng dài sẽ tập trung rứt điểm.
Lấn cấn thế nào mãi sâm sẩm tối hôm đó chúng tôi mới về được. Khi qua Lương Sơn, chúng tôi không quên ghé qua nhà BH, cô mời chúng tôi vào nhà, rồi đột nhiên nói – Ông anh cũng đi cùng về này, cả 2 đứa bé nữa, tôi nghe mà 2 hàng tóc mai như dựng ngược. Tối đó về, trời lạnh ngắt, đúng là tháng Củ mật, nhìn ra 2 bên cửa và đằng sau xe, trời tối đen như mực. thằng cháu tôi cầm máy ảnh KT số của tôi nghí ngoáy chụp ra ngoài tanh tách, tôi nhắc cháu – thôi cất máy đi kẻo hết pin của chú. Đến đoạn gần Hòa Lạc, không hiểu nghĩ thế nào, nó lại lấy máy ra bấm loạch soạch ra tứ phía, rồi bỗng bất ngờ la thất thanh – Chú ơi cái gì thế này ? nó đưa máy cho tôi và chú em cùng xem, tôi thất thần buột thành tiếng : Maaaaaaa, chú lái xe bất thình lình giật mình phanh đánh két 1 tiếng thật dài, ghê rợn, xe dừng lại, xung quanh trời tối đen như mực…

chú lái xe ngơ ngác nhìn quanh, khuôn mặt như méo sệch đi vì hốt hoảng, phía trước ánh đèn pha quét 1 vệt sáng dài xa tít, mấy lùm cây rậm rạp phía gần mũi xe được soi rõ từng


XtGem Forum catalog