
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 00:17 17/12/2015
Lượt xem: 134971
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/971 lượt.
Nguồn Voz
Đi tìm sự thật – Phần tiếp theo của “Ngải Miến Điện”
Mệt mỏi cả ngày tại chỗ làm, biết bao nhiêu bon chen, xô bồ cứ ập vào tôi. Chỉ mới đó thôi mà tôi đã ra trường được một năm, công việc tìm đến tôi ngẫu nhiên và tình cờ như một sự may mắn đến bất ngờ.
Mới tháng trước, tôi còn tự hỏi tại sao mọi thứ diễn ra suôn sẻ đến thế? Tốt nghiệp, ra trường với cái bằng khá, rồi được một công ty mời về làm việc, mối quan hệ với đồng nghiệp cực tốt. Được sếp quý mến, nâng đỡ cho những ngày đầu vào công ty.
Thế mà bây giờ, mọi việc đã đổi hướng một cách bất ngờ. Từ các sếp lớn, đồng nghiệp đều tỏ thái độ không hài lòng với tôi…Cũng chỉ vì…một lời nói thật lòng.
Rồi tôi giật mình khi nhìn lên cuốn lịch để bàn, cái dầu mực đỏ khoanh tròn lại trên tờ lịch.
-Hôm nay là đám giỗ Đức – tôi nhủ thầm –Gay thật, đã 12h trưa rồi! Lát còn có cuộc họp nữa.
Băn khoăn một lúc, tôi vớ vội cái ba lô trên giường, nhét đại vài bộ đồ với cái laptop vào. “Tôi cũng chẳng thiết tha công việc này nữa, cùng lắm sau bữa nay thì xin nghỉ”. Thế là nhảy lên con wave, tôi chạy một mạch về Biên Hòa…
Xe băng băng trên đường, gió tốc vào mặt, cuốn đi những giọt nước mắt mặn đắng. Đức đã mất ba năm rồi, nhưng nỗi nhức nhối về cái chết của Đức vẫn còn nguyên trong tâm trí tôi. Ba thằng bạn chí cốt năm nào, nay chỉ còn lại hai đứa lưu lạc tới đất khách quê người…Và có lẽ sắp tới, sẽ chỉ còn mình tôi ở lại thế gian này để cảm nhận nỗi đau mất mát.
Tôi dựng chân chống xe trước cửa nhà Đức. Xung quoanh đã thay đổi nhiều quá, những căn nhà lầu mọc lên san sát. Duy chỉ có căn nhà của Đức là vẫn thế, vẫn trụ lại, giữ nguyên những ngóc ngách kỉ niệm cho Đức…Cũng 2 năm rồi tôi chưa về lại nơi đây.
-Long hả cháu? Vào nhà đi… – phải khó khăn lắm tôi mới nhận ra bác gái. Người mẹ trẻ của Đức, hay trêu đùa chúng tôi mỗi khi đến chơi, nay lại biến thành một người phụ nữ đứng tuổi, mặt toát lên vẻ u hoài…
-Hôm nay bác không làm đám dỗ cho Đức à?
-Có, nhưng tối bác mới làm. Bác mong hai đứa bay về quá, tính là tối nay làm bữa cơm đơn giản thôi, nên không mời ai tới cả…
Tôi ngập ngừng, im lặng nhìn kĩ từng ngóc ngách ngôi nhà. Nó chẳng hề thay đổi từ ngày Đức mất…
-Mà sao mấy năm nay không thấy về đám giỗ Đức? Bác mong mày lắm, vậy mà năm nào cũng chỉ có thằng Hoàng. Chắc lại yêu đương dữ quá chứ gì…? – bác cười đùa.
-Dạ không ạ! Hai năm vừa rồi, cháu phải làm luận văn tốt nghiệp, rồi năm trước mới được nhân vào công ty, đúng ngay tuần phải đi công tác, nên cháu…
Bác cười, đưa tôi ly trà mới pha:
-Bác đùa thế thôi! Thế năm nay không phải đi làm hay sao mà lại về thế này?
Tôi bối rối, biết bác gái không trách mình mải mê công việc, nhưng vẫn thấy ngượng:
-Dạ cháu đang tính xin nghỉ, bữa nay có cái họp, nhưng cháu “cúp” luôn. Có lẽ mai cháu sẽ gửi đơn thôi việc…
-Công việc áp lực lắm hay sao mà lại đòi nghỉ?
-Dạ… -Tôi gãi đầu – cháu bị mấy sếp hiềm khích. Chẳng là hồi đầu vào làm, mấy sếp quý, nên hay cân nhắc cho đi này kia…Tính cháu lại không thích cái kiểu được ưu ái, mọi người nhìn vào lại xầm xì này nọ.
Tôi nhấp li trà lấy giọng, cổ khô ran