XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mộng du Tác giả Thịnh Thơ Thẩn

Mộng du Tác giả Thịnh Thơ Thẩn

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 00:16 17/12/2015

Lượt xem: 134985

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/985 lượt.

ếu tôi chết thì chúng nó cũng sẽ chết và ngược lại..khi nảy tôi khiến thân thể tôi bị tổn thương thì chúng nó cũng sẽ có cảm giác như vậy…
nghe vậy mình vừa cảm thông vừa thương hại cho ông ấy…không ngờ nuôi ngãi lại ghê gớm đến như vậy,sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống của mình và cả gia đình..một cái giá quá đắt…dìu h vào nhà sợ nó cảm lạnh nên mình hỏi mượn ông ấy ít đồ để thay cho nó,và mình cũng được ông ấy đưa cho một bộ đồ mới mà ông ấy nói đó là đồ của con trai ông lúc còn sống..thằng h mặt tái mét chắc nó cũng bị hút ít máu rồi..nhưng ông thầy nói vậy là may mắn lắm rồi vì nếu ko cứu kịp tụi nó sẽ hút sạch máu mới thôi,có khi còn moi cả tim gan ra mà ăn nữa…lúc trước ông ấy cũng bị chúng nó tấn công nhưng chúng cũng bị đau nên pik sợ ko dám đụng tới ông ấy nữa…mình thì chỉ muốn thoát ra khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt..thà ở ngoài đường còn tốt hơn ở trong căn nhà này…và hình như đã chuẩn bị đồ nghề xong..ông ấy kêu mình lên gác phụ bưng đồ xuống…vậy là mình phải 1 lần nữa lên trên ấy…liệu có gì xảy ra chăng…ko thể nói trước được điều gì khi lũ quái vật kia vẫn cứ luôn rình rập..
còn tiếp



phần cuối: cái kết đắng (mộng du)
trong cuộc sống chúng ta không thể làm vừa lòng người khác…mỗi người một ý kiến khác nhau.có ng khen..có người chê..có người động viên là cũng có người chửi thậm tệ..cũng khá thú vị về một giống loài được cho là phát triển nhất…các bạn có tin vào thế giới tâm linh không,có đó..nó thật sự tồn tại song song với chúng ta nhưng không phải ai cũng thấy và cảm nhận được,..câu chuyện của mình bắt đầu khá thú vị..đơn giản bởi lẻ nó là trãi nghiệm thật sự,còn sau đó mọi thứ dần giả tạo..tất nhiên vì đó là hư cấu không trãi ngiệm thì ko thể hình dung ra được,nếu một người dựng lên 1 câu chuyện ko hề có ác ý gì thì cũng ko hại ai cả..mình ngỉ vậy,còn các bạn ngỉ thế nào,.tuỳ mỗi người..
cái kết của câu truyện ma hư cấu sẽ tới hồi kết…
ma ngãi là một thứ gì đó khó hiểu lắm nhưng mình tin nó có thật và thật sự nguy hiểm nếu chúng ta sử dụng nó…những dòng suy ngỉ đó là lúc mình lẻo đẻo theo ông thầy lên từng bậc thang,mỗi bước chân nặng nề như muốn dừng lại…đi ngang qua những căn phòng đóng kín mình cảm giác như có cái gì đó vô hình chứa đựng bên trong…nhưng thôi chả dám tò mò nữa.phải gặp cái thứ chết tiệt đó thì lại phiền ông thầy… tới cuối hành lang mình đứng trước một căn phòng khá đặc biệt,cửa được sơn một màu đỏ tươi,giống như cái yếm ở nhà mình vậy,ko lẻ là máu sao nhưng để tạo ra nó nếu là máu thì phải tốn ko biết bao nhiêu là kẻ..ngỉ tới đây mình hơi rùng mình vì tưởng tượng ra cái cảnh máu được đựng trong cái xô,rồi lấy cái cọ quét lên…”ực” mình nuốt nước miếng nghe rỏ to,không hiểu căn phòng này có gì đặc biệt…như trong 1 bộ phim kinh dị khi cảnh cửa được mở ra từ từ..1 luồng không khí lạnh ùa ra.,lạnh toát,kèm theo đó là cái mùi ngái ngái khó chịu..ông ấy bước vào trước nhưng mình vẫn còn lưỡng lự đứng bên ngoài,thật sự cảm giác như đang đứng trước 1 cái tủ lạnh, bên trong chưa đầy thứ hổn tạp bốc mùi vậy…mình rụt rè bước vào khi ông thầy hối thúc,như tên trộm vậy mình rón rén từng bước một,…ôi cái gì thế này..mình khuỵ xuống khi trước mắt mình là 5,6 cái xác trắng bệch..lớn có nhỏ có,được xếp theo hàng và mỗi xác nằm trong tủ kính riêng như hàng trưng bày vậy.. quá kinh hãi ,mình quay lưng định bỏ chạy vì ngỉ rằng mình sẽ là nạn nhân tiếp theo…nhưng không thể chạy được nữa vì cánh cửa đã đóng từ lúc nào mình không để ý…biết không còn lối thoát mình liền với lấy cái gậy để ở góc tường rồi cầm chắc trên tay,thủ thế để phản kháng nếu bị tấn công.. mặc dù bên trong rất lạnh nhưng mình toát hết cả mồ hôi vì sợ,không chớp mắt mình cứ nhìn chằm chằm vào ông ta xem động tĩnh…thấy vậy ông ta quay lại hỏi..
– cậu làm gì vậy,tôi không hại cậu đâu đừng lo…tôi dẫn cậu tới đậy để cho cậu xem 1 thứ mà thôi
dường như không thể tin ai mình vẫn cứ thủ thế sẳn,pik đâu ông ta nói thể để mình mất cảnh giác thì sao…ông ta nhìn mình giây lát rồi chậm rãi nói:
– đây là gia đình tôi,cái gia đình bé nhỏ đã mất đi do sai lầm của tôi..vợ,con,cha mẹ và cả đứa cháu bé bỗng của tôi đều ở đây cả…tôi không muốn rời xa họ nên mới tạo ra căn phòng này…vì sợ bị bọn quái vật kia vào đây phá hoại mà tôi đã lấy máu của rất nhiều chó đen để phong ấn căn phòng này,…
nghe thấy vậy mình thừ người ra,ko còn hùng hổ như lúc nãy nữa..cảm giác đó mình hiểu vì một lúc mất đi cả gia đình thì còn điều gì đau khổ bằng…sục xùi phút chốc,ông ấy lâu nước mắt rồi tiến tới bàn thờ để di ảnh của cả gia đình,trên đó có 1 cái hộp gổ cũng toàn màu đỏ..ông ấy mở chiếc hợp rồi lấy ra 1 thanh kiếm lạ,thanh kiếm dài bằng gổ và cũng độc nhất một màu đỏ tươi..
trao cho mình thanh kiếm đó ông ấy nói thanh kiếm này làm từ loại gổ lâu năm từ nơi rừng sâu núi độc,nó là một cái cây đã tu luyện t