Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mộng du Tác giả Thịnh Thơ Thẩn

Mộng du Tác giả Thịnh Thơ Thẩn

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 00:16 17/12/2015

Lượt xem: 134984

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/984 lượt.

hành tinh..ông ấy đã cũng 2 người bạn lúc trẻ đã cùng nhau tiêu diệt nó,,.nhưng sau trận chiến chỉ mình ông ấy sống sót..,sau khi chết cái cây ko ngừng chảy ra một chất dịch màu đỏ,nhiều tới mức thấm vào thân cây,khiến nó biến thành màu đỏ và ông ấy đã lấy thân cây đó làm nên cây kiếm này…quá sức công phu,nhưng cũng phải vì cuộc chiến sắp tới đâu phải tầm thường….bỗng dưng ông ấy hỏi mình đã từng quan hệ nam nữ lần nào chưa..hơi ngạc nhiên và ngượng vì thật sự thì chưa!..ông ấy cười rồi nói “tốt”..vì cái này chỉ thật sự mạnh khi trong tay người dương khí chưa hoà hợp với âm khí mà thôi…trời đất,đúng là đôi khi độc thân lại có giá trị của nó..
chỉ có vậy mà thôi..mọi thứ đã chuẩn bị xong xui,bước ra khỏi căn phòng lạnh lẽo ấy mình thở phào nhẹ nhõm..chứ ở trong ấy lâu chắc mình đóng băng mất.ông ấy bảo mình đợi 1 phút rồi mở cửa 1 trong những căn phòng kia bước vào..cửa phòng đóng lại mọi thứ trở nên im lặng đáng sợ.mình chỉ biết đứng đợi…không dám trái lời trong hoàn cảnh như thế này.một lát sau ông ấy trở ra rồi nói đã thoả thuận xong rồi chúng ta đi thôi..mình thắc mắc hỏi đã thoả thuận gì thì ông ấy im lặng không nói…biết là có hỏi thêm nữa cũng vậy nên mình cũng thôi.xuống dưới nhà thì thằng h đã tỉnh từ lúc nào..nó ngồi thừ ra.tội ngiệp nó quá.mong sao sớm kết thúc để giải thoát cho nó thôi..
đã gần 11 giờ tối,trời cũng đã bớt mưa chỉ còn lớt phớt..giờ thật sự đi xe máy hơi bất tiện nên mình quyết định đi taxi,…mà chết thật nhắc tới xe máy mới nó,xe mình để ở bệnh viện rồi còn đâu,cái xe yêu quý của mình mong là nó vẫn ổn…rời khỏi căn nhà,cả 3 lên taxi hướng thẳng tới q4 nơi sắp xảy ra 1 trận chiến chắc không ai dám ngỉ tới..cầm chắc thanh kiếm gổ trên tay mình tự tin hẳn lên,giống như hồi nhỏ vậy,có cây súng nước là vô đối…về phần mình thì vậy nhưng nhìn ông thầy có vẻ hơi lo lắng,gương mặt đăm chiu khó hiểu…thôi kệ,mình đang tự tin ko muốn bị mất tinh thần..nhưng mình ko hiểu bọn ma ngãi đang ở đâu,có thật bọn chúng đang theo sau để chiến đấu cùng mình hay ko,sao mình không thấy chúng..chúng to lớn lắm kia mà.mong là mọi chuyện đã được ông ấy sắp xếp..đoạn đường cũng khá xa,nên phải mất gần nữa tiếng thì mới tới nơi..con hẽm khá nhỏ nên buộc lòng cả 3 phải xuống xe để đi bộ vào…trời mưa nên con đường khá lầy lội,có chổ còn ngập ngang ống quyển, chả còn ai ra đường nữa..không khí phố thị dâng tan biến lúc này..chỉ còn vài thằng nghiện nằm rải rác với kim tiêm vứt lung tung..đó là sự sống lúc về khuya nơi đây…đi bộ gần nữa cây số thì mình đã đứng trước cỗng ngôi nhà,cảm giác hoang sơ vì bữa giờ không có người ở thấy rỏ,rác từ đâu bay tới đầy rẫy không có ai quét dọn nên nhìn nó như căn nhà hoang vậy…ông thầy nheo mắt nhìn một lượt thì lắc đầu nói đúng là yêu khí quá nhiều,bao quanh cả căn nhà…nhưng sao mình ko thấy nhỉ,mình cũng muốn thấy những thứ đó…tiếng ken két mở khoá cỗng đã rỉ sét khiến mình bừng tĩnh lại,tập trung bước theo ông thầy..khu nhà đã tắt đèn hết chỉ còn lại chiếc đèn đường chớp tắt liên tục,chắc là mưa làm chạm mạch rồi…trong ánh sáng lập loè ông thầy đi trước còn mình dìu h theo sau..đi từng bước nhẹ nhàng như những tên trộm chuyên nghiệp vậy,mọi việc có lẽ đã theo đúng kế hoạch nếu như thằng h ko hét lên..khi tiến gần cánh cửa thằng h tự nhiên vùng vằng,ko chịu đi tiếp nó cứ trợn mắt lên rồi gầm gừ..khiến một nhà gần đó bật đèn ra mở cửa nhìn..ko biết giải thích thế nào mình vội thụi cho nó thằng h một cái rồi nói
-mẹ mày uống cho lắm rồi rồi say ko biết đường về àh..
dường như hiểu ra nên người kia vội đóng cửa và tắt đèn,mọi thứ lại như lúc đầu nhưng thằng h thì vẫn cứ không chịu đi tiếp…ông thầy mới nói ko sao đâu,hồn và xác gần nhau thì người đó sẽ có lại ý thức nhưng một phần nhỏ thôi,..vậy là mình tiếp tục tiến gần hơn tới căn phòng..chỉ còn vài bước nữa thôi thì ông thầy khựng lại..vì nhìn thấy phía trên nóc nhà kế bên có gì đó đang nhìn cả 3..chớp mắt lại thứ đó đã biến mất.quá nhanh không thể định dạng được đó là gì..nhưng đã tới bước này rồi,không thể bỏ chạy được,ra hiệu cho mình mở cửa…mình đặt thằng h ngồi xuống đất,còn thanh kiếm thì mình kẹp vào 1 bên nách, vội loay hoay lấy chìa khoá ra mở cửa,nhưng vì lạnh lên mãi mà không đút vào được,cái ổ khoá cứ đập vào cửa kêu bụp bụp ..thật sự bực mình,mãi lúc sau thì mình mới mở ra được,..lúc mở ra được mình bực mình đẩy mạnh 1 cái cánh cửa mở toang ra…oẹ..cái mùi kinh khùng khiến mình muốn ói,nó còn kinh khủng hơn lúc trước nữa..mùi mưa thấm vào nhà ẩm móc khó chịu,bụi bậm..màng nhện cũng có,2 con chuột lao ra khiến mình nhảy dửng lên xém té…ông thầy thì nhăn mặt,đảo mắt nhìn quanh một lần rồi lại quay ra…móc trong túi ra một cây đèn pin nhỏ,đủ sáng để thấy được đường đi…chỉ cần có vậy ông ấy bước vào nhà khiến mình khâm phục vì biết nguy hiểm nhưng vẫn dũng cảm bước vào..mình không thể chịu thua được,hít 1 hơi dài rồi mình cũng bước theo bỏ mặc thằng h bên ngoài co ro