Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám

Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 00:18 17/12/2015

Lượt xem: 1341394

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1394 lượt.

năn nỉ thêm một lúc nữa, nhưng cuối cùng câu trả lời của Góc Nhìn cũng chỉ có vậy.

Thực ra thì Góc Nhìn cũng rất muốn đến nhà Linh, rất muốn nhìn lại khuôn mặt thiên thần cùng giọng nói ngọt ngào của cô ả. Thế nhưng trong tình huống đột ngột này, anh cho rằng câu trả lời anh vừa dành cho Linh có vẻ như là hợp lý nhất. Mặc dù thông tin từ Linh mới chỉ là muốn Góc Nhìn đến nhà ả vào tối nay, rất có thể là ả phát hiện được một thông tin nào đấy thú vị và muốn thông báo với Góc Nhìn, hoặc đơn giản hơn(mặc dù cũng khó xảy ra hơn), là ả muốn nhờ anh làm một việc gì đấy, sửa máy tính cho ả chẳng hạn, nhưng trong đầu Góc Nhìn đã nghĩ ra vô số tình huống trước lời đề nghị này. Trong số những tình huống anh tưởng tượng trong đầu, thì có đến 99% là cảnh… lên giường với Linh.

Cũng khó trách Góc Nhìn, bởi nếu lời mời kia đến từ một cô gái ngoan hiền thì anh đã nghĩ khác. Tiếc là lời mời lại đến từ Linh, một cô gái mà hẳn là cho đến bây giờ, bạn đọc đã quá rõ tính nết. Góc Nhìn chỉ là một người đàn ông bình thường, vì vậy anh khó lòng cưỡng nổi cái ý nghĩ được ôm ấp trong vòng tay một cô gái xinh đẹp và trẻ trung đến như vậy. Cũng có lúc Góc Nhìn nghĩ, biết đâu những chuyện Linh kể với anh chỉ là bịa đặt, thực ra ả chính là người đã giết cậu bé đánh giầy, và ả hẹn anh đến tối nay mục đính chính là cho anh một búa? Khả năng này khó xảy ra, nhưng không hẳn là không thể. Tuy nhiên, nó nhanh chóng bị đè bẹp dí dưới vô số hình ảnh sống động về tình dục, và đầu óc Góc Nhìn lại chìm ngập trong đó. Anh cắn môi dưới rồi nhếch mép lên, cười mỉm một nụ cười sở khanh nhất mà khuôn mặt anh có thể biểu hiện, rồi dắc xe vào nhà.

Buổi tối, Góc Nhìn đến sớm hơn so với giờ hẹn cả nửa tiếng, anh lượn một vài vòng xung quanh khu nghĩa địa trước khi gõ cửa nhà Linh. Linh ra mở cửa. Cô ả mặc một chiếc quần đùi đen khá ngắn cùng chiếc áo hai dây cũng màu đen mỏng khiến cho bộ ngực ả vốn đã trắng nhìn càng trắng hơn. Ả bảo Góc Nhìn dắc xe vào sau đó mời anh vào nhà.

“Anh ngồi đây nhá, đợi tí em đi pha cà phê.” – Linh nói và chỉ vào bộ sa lông đen trước chiếc tủ tường.

“Có mình em ở nhà thôi hả?” – Góc Nhìn hỏi. Câu hỏi này dường như không đến từ lý trí của anh.

“Vâng! Thằng anh em nó đi Sài Gòn thăm bạn từ sáng nay rồi.” – Nói rồi Linh quay lưng đi xuống nhà dưới để lại Góc Nhìn ngồi trên ghế với khuôn mặt nóng bừng. Anh với tay lấy điều khiển từ xa bật chiếc tivi trong tủ tường lên, nhưng đôi mắt anh không thể tập trung trước những hình ảnh trên tivi.

Linh bước ra với một tách cà phê bốc khói nghi ngút. Ả đặt trước mặt Góc Nhìn: “Anh uống tạm nhé.” Góc Nhìn hớp một ngụm cà phê, cúi mặt xuống hỏi Linh: “Em gọi anh đến đây có việc gì vậy?”

Linh mỉm cười: “Sao anh không nhìn vào mắt em mà nói như hôm trước ý?”.

Góc Nhìn ngẩng mặt lên và bắt gặp đôi mắt Linh đang nhìn mình. Anh lại cúi xuống. Anh sợ rằng nếu cứ để Linh nhìn vào mắt, cô ả sẽ đọc được những tư tưởng đen tối của anh mất.

Linh lại cười: “Cái cách anh nhìn em hôm trước khiến em rất ấn tượng, còn thái độ lúng túng của anh hôm nay làm em thấy anh thật dễ thương.”

Góc Nhìn càng lúng túng. Anh đã thực sự trở nên bị động. Linh vẫn quan sát Góc Nhìn, ả nói tiếp: “Đêm nay em ở nhà có một mình. Em sợ lắm. Anh thử tưởng tượng xem, đêm nay mà gặp ma, chắc em chết mất. Anh ở đây xem phim với em nhé.” – Vừa nói, Linh vừa nhìn Góc Nhìn với ánh mắt cầu khẩn.

“Nhưng… nhưng mà như thế này có tiện không em? Anh thì không sao, nhưng còn em thì…” – Góc Nhìn bối rối như gà mắc tóc.

“Không sao đâu, em lớn rồi mà. Có gì mà phải ngại hả anh, chỉ là ngồi xem phim thôi mà. Nếu anh buồn ngủ thì lên phòng anh trai em ngủ cũng được. Em chỉ cần trong nhà có người, không thì em sợ chết mất.” – Linh nói bằng cái giọng đáng thương như thể chưa bao giờ cô ả đáng thương đến thế.

Vậy là, Góc Nhìn gần như đã biết chắc ý của Linh khi kéo anh đến nhà ả đêm nay. Nếu thực sự ả cần có người trong nhà, thì lẽ nào ả không thể rủ được một cô bạn gái nào, hoặc cùng lắm là một trong số những gã bạn trai của ả? Góc Nhìn định hỏi Linh về điều này nhưng anh lại sợ ả sẽ giải thích rằng bọn họ không tin vào chuyện ma mãnh, hoặc tin vào câu chuyện của ả như anh, rằng ả tin tưởng anh bởi vì anh cũng đã tin tưởng ả. Thà giữ im lặng và coi như ả gọi mình đến đây vì ả thích mình còn hơn là hỏi ả để nhận được câu trả lời không như mong muốn. Vậy là Góc Nhìn quyết định giữ im lặng, anh chỉ cười nhẹ và gật đầu tỏ ý đồng tình.

Linh vui ra mặt trước thái độ của Góc Nhìn. Ả cười tươi rói và nói với anh: “Trưa nay em kiếm được mấy đĩa phim hay lắm, để bây giờ bọn mình xem nhé.”. Rồi ả đút vào trong đầu máy một đĩa DVD và lại ngồi cạnh Góc Nhìn. Lập tức, mùi hương con gái pha lẫn mùi thơm của xà bông ngầy ngậy đập vào mũi Góc Nhìn khiến anh ngay ngất. Trên màn hình là một bộ phim hành động khá hay của Mỹ, bình thường Góc Nhìn rất hào hứng xem, nhưng sẽ là một sự thử thách khó khăn nếu bắt anh kể lại nội dung bộ phim này vào đêm nay. Linh ngồi cạnh Góc Nhìn, cá