Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 00:18 17/12/2015
Lượt xem: 1341391
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1391 lượt.
nh đi theo mình.
Công việc đầu tiên Góc Nhìn làm khiến Linh không hiểu nổi. Hắn chạy về mé phải của nghĩa địa, dừng lại trước một túi rác khá lớn và lục tung nó ra. Hắn dùng lưỡi lê cày xới đống rác, rọi chiếc đèn pin đang ngậm trên mồm vào để quan sát. Linh bịt mũi, kinh tởm hỏi hắn: “Anh làm sao vậy?”
Góc Nhìn không trả lời, hắn lặng lẽ gom rác trở lại vào túi, rút một chiếc khăn giấy chùi sạch lưỡi lê, giắt vào sau lưng, tắt đèn pin và lẩm bẩm rất to: “Khốn nạn! Quá khốn nạn!”.
Linh có cảm giác mình là người bị gạt ra ngoài câu chuyện, em hờn dỗi: “Có chuyện gì anh nói cho em biết với, sao cứ cố tình tỏ ra bí mật thế.”
Góc Nhìn bật cười: “Từ từ đã em, anh chưa dám chắc những gì anh đoán là đúng nên anh không muốn nói ra sợ tạo nên những thành kiến không tốt trong đầu em. À mà này, em có biết “cổng trời” là cái gì không?”
Linh ngơ ngác: “Em không hiểu?”
“Một truyền thuyết của làng em ấy, “cổng trời?”” – Góc Nhìn hỏi lại.
“Em chẳng hiểu anh đang nói gì cả” – Càng ngày Linh càng cảm thấy mình trở nên ngớ ngẩn trước những câu nói và hành động của Góc Nhìn.
Góc Nhìn kéo tay linh đi về phía nhà em. Vừa đi hắn vừa nói: “Thôi được, sau đêm nay em sẽ biết tất cả.” Đến trước hè, hắn chọn một vị trí tương đối bằng phẳng, cúi mồm thổi phù phù mấy cái cho bụi bay tứ tung rồi ngồi bệt xuống đất. Linh ngần ngại vì em cho rằng như thế là bẩn, nhưng cuối cùng em cũng bắt trước hắn, ngồi bệt xuống đất.
Hai người ngồi như vậy hồi lâu. Góc Nhìn không nói gì trong khi Linh không ngừng đưa ra các câu hỏi. Được một lúc, Linh mỏi miệng không hỏi nữa còn Góc Nhìn bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Nhàn cư vi bất thiện, và cũng là để cưỡng lại cơn buồn ngủ nặng nề đang kéo đến, hắn bắt đầu táy máy tay chân, sờ soạng khắp người Linh. Linh không phản đối, nhưng để tỏ ra ta đây đang dỗi, em cũng chẳng đồng tình như mọi khi. Em cong đôi môi ra, bắt hai tay lên đầu gối mặc hắn làm gì thì làm.
Khi những hành động chẳng lấy gì làm đẹp đẽ ấy đang diễn ra, Linh đột nhiên chỉ tay về phía bức tường trong cùng của nghĩa địa, em hỏi hắn: “Anh thấy chỗ kia có giống bóng người không?”.
Góc Nhìn đưa mắt theo ngón tay của Linh. Ánh trăng và những lùm cây tạo nên đủ thứ hình thù kỳ quái trên bức tường. Chỗ này giống con thỏ, chỗ kia giống con vịt… Ánh mắt hắn dừng lại ở một vị trí trên bức tường. Đúng là giống người thật. Nếu không kể những râu ria xung quanh và đoạn từ phần đầu gối trở xuống dính với một đống lùm lùm như miếng bọt biển, thì cái bóng đấy gần chính xác là bóng một đứa trẻ nhìn một bên mặt.
Cái bóng rất giống người, nhưng sự hấp dẫn của nó cũng chỉ đến thế mà thôi. Góc Nhìn nhanh chóng lãng quên cái bóng và tập trung vào mục tiêu khác hấp dẫn hơn, là cơ thể mỹ miều của Linh.
Góc Nhìn chỉ thực sự quay lại với cái bóng khi ít phút sau, Linh bất chợt nói với hắn, giọng hơi hốt hoảng: “Anh ơi, cái bóng giống người lúc nãy đâu rồi?”
Góc Nhìn giật mình. Nếu một cái bóng tạo nên bởi ánh trăng và cây cối, thì nó không thể tự biến mất nếu không có sự thay đổi của mặt trăng được. Mà rõ ràng là nãy giờ vị trí mặt trăng không có sự thay đổi nào, hoặc có nhưng không đáng kể. Hắn đưa mắt về vị trí cái bóng lúc nãy. Đúng là cái bóng đã không còn ở đấy nữa.
Chưa hết nghi hoặc, ánh mắt của Góc Nhìn lại bị hút về một vị trí khác của bức tường, ngay gần dãy nhà hoang.
Cái bóng đang ở đó.
Lần này không có lùm cây ở dưới chân, cũng không có bóng của cành cây nào tạo ra những râu ria xung quanh cái bóng. Lần này Góc Nhìn cũng không thấy nó giống bóng người nữa.
Mà nó chính xác là bóng của một người, bóng một đứa trẻ.
Góc Nhìn giật bắn mình, mồ hôi túa ra lạnh toát. Bàn tay hắn rời khỏi cơ thể Linh tự lúc nào chẳng rõ.
Lúc này, bống nhiên hắn muốn quay trở vào nhà, muốn quên đi cái nhiệm vụ mà hắn dự định sẽ làm. Hắn nói với Linh: “Vào nhà đã em.” – Vừa nói hắn vừa quàng tay sang bên cạnh, định nắm lấy tay Linh.
Cánh tay hắn nắm phải… không khí.
Góc Nhìn ngạc nhiên, hắn quay sang đưa mắt tìm Linh. Vị trí của Linh lúc này khiến hắn khó hiểu.
Thay vì ngồi cạnh hắn và run rẩy, em lại đang thẫn thờ tiến về phía khu nghĩa trang.
Góc Nhìn gọi Linh trong tâm trạng ngạc nhiên pha lẫn sợ hãi. Hắn lờ mờ cảm thấy có cái gì đấy không bình thường trong động tác của em: “Em, vào nhà thôi, để hôm khác thôi, em!”
Linh hình như không nghe thấy lời hắn. Em vẫn lừ lừ tiến về phía trước như một con rô bốt được lập trình sẵn.
Khi Góc Nhìn quyết định đứng lên chạy về phía Linh, thì em đã đi được đến gần dãy nhà hoang.
Góc Nhìn hốt hoảng, hắn chạy vội đến nắm tay Linh kéo lại. Khi bàn tay hắn chạm được vào cổ tay Linh, hắn lại một lần nữa giật mình, rụt tay lại.
Bàn tay em lạnh như nước đá.
Góc Nhìn chợt hiểu rằng Linh đang ở một trạng thái không bình thường, em đã không còn là em nữa.
Hắn trở nên luống cuống và bấn loạn. Sẽ phải làm gì đây nếu “cái gì đó” đang ở trong Linh điều khiển em làm nhữn