Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám

Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 00:18 17/12/2015

Lượt xem: 1341392

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1392 lượt.

ến một tình huống mà hắn không thể nào tin nổi. Hắn cầu mong cho suy đoán của hắn không phải là sự thực, nhưng lý trí của hắn lại nói thầm cho hắn biết chẳng còn sự thực nào ngoài tình huống mà hắn đang nghĩ đến.

Số là Góc Nhìn có một anh bạn làm công an tên Tú(Bạn đọc nào đã từng đọc qua “Oan hồn trong xóm trọ” hẳn sẽ biết nhân vật này.), hắn đã nhờ Tú xem lại hồ sơ pháp y về cái chết của cậu bé đánh giầy. Hôm nay Tú gọi điện thông báo kết quả cho Góc Nhìn, đầu đuôi là như vậy.

“Sao vậy anh?” – Linh hỏi khi thấy Góc Nhìn đột nhiên ngẩng mặt lên trời cười như một kẻ điên.

Góc Nhìn không trả lời, hắn cúi mặt lấy tay bóp trán nhìn đăm đăm xuống nền nhà. Hành động của hắn khiến Linh cảm thấy sợ. Cô bé ngồi sát lại gần hắn, vòng tay ôm ngang người hắn và dụi mặt vào lưng hắn. Em đã hiểu hơn về Góc Nhìn, những lúc hắn không muốn trả lời thì tốt nhất không nên hỏi.

Hai người ngồi như vậy một hồi lâu. Cuối cùng, Góc Nhìn lên tiếng trước: “Cuộc sống này ảo quá em ạ. Thật sự là chẳng còn biết tin vào đâu nữa. Anh luôn tâm niệm một câu thế này: “Thấy vậy mà không phải vậy, nghe vậy mà không phải vậy, tưởng vậy mà không phải vậy.”. Nhưng rồi cuộc sống cứ vội vã trôi qua một cách rất rõ ràng, đôi lúc anh nghĩ, có lẽ mình phải nhìn vào một cái gì đấy, nghe một điều gì đấy và tin một ai đấy, và anh quên đi những điều tâm niệm của mình. Nhưng rồi cuối cùng, anh vẫn phải quay trở lại với những giá trị ban đầu, vẫn phải công nhận rằng chẳng có gì đúng hơn những điều anh đã từng tâm niệm.”

Linh không hiểu cho lắm những điều Góc Nhìn vừa nói. Cô bé chỉ biết rằng hắn đang trong tâm trạng chẳng lấy gì làm vui vẻ. Em xiết chặt vòng tay hơn, ép mạnh hơn bộ ngực mình vào lưng hắn.

Cũng phải nói thêm rằng, đêm nay đã là đêm thứ ba liên tiếp Góc Nhìn có mặt ở nhà Linh. Anh trai Linh vẫn chưa về và Linh vẫn “cần” một người có thể “giúp” cô bé vượt qua nỗi sợ hãi. Về phần Góc Nhìn, hắn cũng khó lòng cưỡng lại nổi những cảm xúc quá ngọt ngào khi được ở cạnh Linh, dù rằng hắn chưa bao giờ yêu cô bé.

Góc Nhìn bất ngờ quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Linh, cười chúm chím: “Chẳng có gì ngọt ngào và quyến rũ hơn lời nói của một người phụ nữ, và cũng chẳng có gì cay đắng tồi tệ hơn chính những lời nói đấy.”

Linh ngơ ngác, chẳng hiểu Góc Nhìn đang muốn ám chỉ điều gì. Em nghệt mặt ra hỏi: “Anh nói em à?”

Góc Nhìn trả lời Linh bằng một câu hỏi chẳng ăn nhập gì với câu chuyện: “12 giờ sáng nay em có dám ra nghĩa địa với anh không?”

Linh giật mình: “Sao lại ra nghĩa địa vào giờ đấy làm gì hả anh?”

Góc Nhìn ra vẻ bí hiểm: “Ra để bắt ma em ạ, một con ma biết nói thực. Chúng ta cần bắt con ma này để chấm dứt tất cả những chuyện loằng ngoằng xung quanh cậu bé đánh giầy, và cũng là để giúp em không còn bị ám ảnh nữa.”

Linh càng lúc càng cảm thấy mình ngờ nghệch trước những lời nói của Góc Nhìn: “Em chẳng hiểu anh đang nói gì, nhưng không sao, có anh đi cùng thì em cũng chẳng sợ phải ra nghĩa địa.” – Rồi em cười tít mắt.

“Ok, còn giờ thì anh không muốn nghĩ gì đến chuyện đấy nữa, đau đầu quá.” – Vừa nói Góc Nhìn vừa trêu Linh bằng cách lấy tay bóp nhẹ vào miệng em và day day cặp môi xinh xắn. Linh lựa thế cắn lấy một ngón tay Góc Nhìn. Em xiết mạnh hàm răng khiến hắn kêu lên oai oái, vội rút tay lại suýt xoa. Linh cười khanh khách, em cầm lấy tay Góc Nhìn, nói với hắn: “Để em đền cho.”. Rồi em đút ngón tay của hắn vào mồm mút nhẹ như đang mút một que kem, trong lúc đôi mắt nhìn thẳng vào mắt hắn lẳng lơ khiêu khích.

Góc Nhìn rút ngón tay ra khỏi cái mồm ướt át của Linh, và trước sự bất ngờ của cô bé, hắn cũng đút ngón tay ướt đẫm nước vào mồm mình mút chùn chụt. Mút chán, hắn lại giơ ngón tay ra trước mặt cô bé và nhìn em với ánh mắt thách thức. Linh cười nhẹ và không ngần ngại ngậm luôn ngón tay của hắn vào mồm. Nhìn cái miệng xinh như hoa của cô thiếu nữ đang mân mê ngón tay mình, cảm nhận cái lưỡi mềm mại nóng ấm của em ve vuốt quanh những đốt ngón tay, Góc Nhìn không chịu nổi, hắn ôm chầm lấy Linh…

Ngoài kia, trăng càng lúc càng lên cao, tỏa thứ ánh sáng vàng dịu dàng xuống vạn vật. Khu nghĩa địa Hoàng Hoa Thám im lìm, hiền hòa như bao đời nay nó vẫn thế. Ít ai ngờ rằng một tấn bi kịch đau lòng sắp xảy ra, khai sáng những bí ẩn xưa nay không mấy người biết và chấm dứt những chuyện thương tâm rùng rợn liên quan đến mảnh đất linh thiêng mà cũng không kém phần rùng rợn này.

XVI/ Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám.

“Mặc quần áo vào đi em, 11 giờ rưỡi rồi!” – Góc Nhìn giục Linh.

Linh vừa ngáp vừa lười nhác đứng dậy. Em vươn vai hỏi Góc Nhìn: “Nhất thiết phải xuống vào giờ này hả anh?”

“Ừ, hôm nay là ngày cúng cô hồn, chẳng còn cơ hội nào tốt hơn nữa đâu.” – Góc Nhìn trả lời và nhanh chóng lấy những thứ hắn đã chuẩn bị từ trước trong chiếc ba lô đang nằm lăn lóc dưới đất, bao gồm một chiếc đèn pin thể thao nhỏ và một lưỡi lê to bản cũ kỹ, một xấp khăn giấy. Hắn giắt lưỡi lê ra sau lưng, cầm chiếc đèn pin trên tay phải và ra hiệu Li