Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám

Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 00:18 17/12/2015

Lượt xem: 1341383

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1383 lượt.

ưỡi lê lên, nói nhỏ với Linh: “Em nghe thấy tiếng động vừa rồi không, có tiếng vang, rõ ràng là dưới này rỗng.”. Và để chứng minh lời nói đó, hắn cầm lưỡi lê đập thêm vài phát nữa xuống sàn. Tiếng vang dội lại rất rõ ràng và dứt khoát. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn dưới này rỗng.

Được tiếp thêm lửa, Góc Nhìn thử cạy hết viên gạch này đến viên gạch khác.

“Ô mê ga” – Góc Nhìn reo lên nhí nhảnh khi hắn cảm nhận được độ nhún một cách rõ rệt khi thử bậy một viên gạch ở phía ngoài hình chữ nhật. Hắn hăm hở nhấn sâu lưỡi lê vào và thử bậy ra.

Không khó khăn như Góc Nhìn nghĩ, cả một tảng gồm rất nhiều viên gạch lộ ra. Đúng là một cửa hầm vuông chằn chặn.

Lật ngửa hẳn “cánh cửa”, Góc Nhìn có thể thấy ngay chân hắn là những bậc thang dẫn xuống phía dưới. Hắn đưa mắt nhìn Linh như có ý hỏi em có muốn xuống đấy thám hiểm không?

Dù cả nể nhưng Linh không hề muốn xuống một chỗ tối tăm mà mình chưa biết trước như thế chút nào. Em nói với hắn: “Thôi, đừng xuống anh ạ, nhỡ có chuyện gì thì sao.”

“Đã đến đây rồi chả lẽ lại không xuống? Nếu em sợ thì cứ đứng đây cũng được, anh xem qua một tí rồi anh lên ngay.” – Góc Nhìn nói.

“Em!…” – Linh lưỡng lự, nhưng cuối cùng em cũng quyết định ở lại chờ Góc Nhìn.

“Chờ ở đây nhé, anh lên ngay đấy!” – Nói rồi Góc Nhìn rọi cây đèn pin xuống dưới những bậc thang, hắn cẩn thận dò dẫm từng bậc một bước xuống phía dưới.

Xuống được khoảng 2 mét, Góc Nhìn thấy một cánh cửa gỗ kiểu cổ có trạm hình rồng rất đẹp chắn ngay trước mặt. Khựng lại giây lát trước khi tiến đến gần, hắn nhận thấy trên cánh cửa còn có khắc rất nhiều chữ cổ(có lẽ là hán nôm), tuy nhiên do không hiểu nên hắn nhanh chóng bỏ qua chi tiết ấy. Hắn với tay sờ nhẹ vào cánh cửa. Nhận thấy nó đong đưa một cách lỏng lẻo, hắn đẩy mạnh vào.

Cánh cửa bật mở, một địa đạo ngắn, thấp hiện ra. Góc Nhìn hơi do dự, nhưng cuối cùng, như có một ma lực sai khiến, hắn mạnh dạn bước chân vào. Địa đạo này có chiều cao chỉ ngang cổ nên Góc Nhìn phải cúi xuống mới có thể đi được. Áng chừng đoạn hầm dài chưa đến năm mét vì chỉ một lát sau, hắn đã tới sát cuối hầm. Một ô cửa hiện ra trước mắt. Cẩn thận rọi cây đèn pin về phía trước, Góc Nhìn nhận thấy ngay dưới chân mình là một bậc thang hẹp cao khoảng trên hai mét rưỡi.

Chưa vội bước xuống, hắn lia nhẹ cây đèn khắp một vòng vào khoảng không gian phía trước và quan sát. Ý hắn là, không biết những cái phía sau cánh cửa và đoạn hầm này có đáng để hắn phải bước vào hoặc mạo hiểm không?

Những cái Góc Nhìn nhìn thấy, dù chỉ lờ mờ, cũng đủ khiến hắn phải sững sờ. Đại khái, theo suy đoán của Góc Nhìn, thì đây là một căn phòng rộng khoảng 20-25 mét vuông, có cửa thông sang phòng khác. Nhưng cái khiến hắn phải ngạc nhiên nhất, là bên phải căn phòng có một điện thờ đồ sộ bao gồm nhiều tầng với rất nhiều loại tượng trên mỗi tầng, có nhiều bát hương và nhiều đồ thờ cúng theo đúng phong cách cổ truyền dân tộc. Trong chốc lát, bức tranh vẽ lên trong đầu Góc Nhìn tạm thời chỉ có thế, bởi vì hắn muốn được quan sát kỹ hơn sau khi đã đột nhập hẳn vào căn phòng.

Góc Nhìn đặt một chân xuống cầu thang. Khi hắn nhận ra bậc thang này không bình thường bởi vì nó lún hẳn xuống như một chiếc đệm lò xo, cũng là lúc hắn nghe thấy một tiếng thét lanh lảnh vang lên ngay phía trước, không hẳn là to, nhưng thừa đủ để xoáy vào tận màng nhĩ kẻ đang ở trong căn phòng bí ẩn này.

Gần như cùng lúc với tiếng thét, từ trên trần nhà, một vật lồm nhồm nửa đen nửa trắng rơi xuống và đong đưa trước mắt Góc Nhìn. Trong lúc hoảng hốt, hắn lia một cách run rẩy cây đèn pin về phía vật thể lạ.

Cái hắn nhìn thấy khiến hắn thực sự không giữ nổi bình tĩnh.

Đôi mắt, một đôi mắt không có tròng lồi ra khỏi hai hốc mắt sâu hoắm. Chưa hết, đằng sau đôi mắt là cái đầu, cái đầu trọc lóc của một người phụ nữ, và dưới cái đầu, một thân hình trong bộ đồ đen tuyền rách rưới làm nổi bật lên đôi tay trắng hơn cả thạch cao dài như tay vượn.

Hình ảnh rùng rợn ấy kết hợp với khung cảnh hiện thời có thể khiến những trái tim can đảm nhất cũng phải bay ra khỏi lồng ngực. Góc Nhìn không ngoại lệ, hắn đánh rơi cây đèn, nhảy lùi về phía sau như người có võ.

Đáng tiếc cho Góc Nhìn, bởi chỗ hắn đang đứng chỉ là một đoạn hầm cao không quá cổ người trưởng thành. Vì vậy, khi nhảy lùi về phía sau như trên miêu tả, đầu hắn đập mạnh vào trần của đoạn hầm. “Cốp!”, đấy là tiếng động cuối cùng Góc Nhìn nghe được trước khi ngất đi, chính là tiếng đầu hắn đập vào bê tông(hay một chất gì đại loại như thế) của trần hầm. Đáng khen là, dù trong tình huống bất ngờ và khẩn cấp như thế, Góc Nhìn vẫn không thốt ra một tiếng kêu đáng kể nào, gần đúng với cái bản chất lỳ lợm cứng đầu của con người hắn. Đáng buồn thay, bởi vì như vậy cũng có nghĩa là, không có tín hiệu gì cho Linh đang đứng ngoài kia biết hắn, hoặc có thể cả em nữa, đang gặp nguy hiểm.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>&g


Pair of Vintage Old School Fru