Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Truyện Kinh Dị – Nghiệp Chướng

Truyện Kinh Dị – Nghiệp Chướng

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 00:16 17/12/2015

Lượt xem: 1341080

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1080 lượt.

chuyên tâm vào việc gây dựng cơ nghiệp tiền đồ. Và chỉ có khi nào tiền đồ rộng mở, cơ nghiệp thành công thì lúc đó muốn làm gì thì làm. Ông Tú nhiều lần cũng có cãi lại cha mình lắm, thế nhưng vẫn không được kết quả gì và ông Tú luôn bị cha mình chi phối, mắng chửi và quản lý rất chặt. Để rồi cuối cùng, cha ông Tú khi không còn lời nào nói với ông Tú nữa, ông ta đã bảo rằng sau này ông Tú sẽ nối nghiệp nghề làm vải, cho nên nếu ông Tú có thể đưa cái nghề vài của gia đình lên đến mức nổi tiếng gần xa thì lúc đó ông Tú muốn làm gì thì làm.

Ông Tú nghe thấy vậy thì chấp nhận lời đề nghị đó của cha mình và bắt đầu lao đầu vào việc tìm hiểu để cải tiến công nghệ pha mầu nhuộm vải. Thế nhưng thời gian thấm thoát trôi qua, cha ông Tú ngày một già đi và ngay cả ông Tú cũng đã gần ba mươi mà vẫn chưa tìm được cách cải tiến công nghệ pha mầu. Quá chán nản, ông Tú quyết định đi chơi xa một chuyến để cho khuây khỏa đầu óc. Thế nhưng có lẽ số phận an bài, trong một lần lên đến một phố huyện gần làng, ông Tú tình cở để mắt đến một gian hàng nhỏ của một người đàn bà bán mầu nhuộm. Ông Tú tiến tới cầm từng bịch mầu bột lên coi thì như không tin vào mắt mình, mầu sắc của những túi phẩm mầu này phải nói là đẹp vô cùng, rất sống động và chúng dường như có sức làm mê hoặc lòng người vậy. Ông Tú cứ đứng đó mà ngắm nhìn những túi phẩm mầu một cách mê mẩn, thấy vậy, bà bán hàng mới hỏi:

– Cậu thích mấy túi phẩm mầu này chứ? Chúng đẹp lắm có phải không?

Ông Tú lúc này thì như người tỉnh cơn mê, ông ta quay qua nhìn bà bán hàng mỉm cười gật đầu, thế rồi lại chăm chú ngắm nhìn những mầu sắc sống động này. Ngắm nhìn thêm một lúc, ông Tú quay ra hỏi:

– Bà cho tôi hỏi, làm sao bà có thể pha chế ra được những mầu sắc sống động làm mê hoặc lòng người như vậy?

Bà bán hàng mỉm cười nói:

– Cậu quả là người có đôi mắt tinh đời, không lẽ cậu cũng làm nghề gì mà có liên quan tới pha chế mầu?

Ông Tú mỉm cười, thế rồi ông đáp:

– Chả giấu gì bà, gia đình tôi vốn làm nghề buôn bán vải. Thế nhưng mà chúng tôi đang hết sức đau đầu về việc pha chế thuốc nhuộm.

Nghe đến đây, bà bán hàng cười lớn bà ta nói:

– Quả là duyên trời, duyên trời đã đưa cậu tới cửa hàng này…

Thế rồi bà bán hàng tiến tới gần ông Tú nói nhỏ:

– Cậu thích những mầu sắc này chứ?

Ông Tú có hơi ngạc nhiên, ông ta nói:

– Tôi thấy chúng quả thức rất là đẹp…

Bà bán hàng hỏi tiếp:

– Cậu có ý định mua phẩm mầu của tôi chứ?

Ông Tú lưỡng lự một chút, thế rồi ông ta nói:

– Tôi có ý định mua nhiều lắm, liệu bà có làm kịp với số lượng lớn không?

Bà bán hàng cười lên hanh hách, bà ta lắc đầu nói:

– Ý tôi không phải là thế… mà là nếu cậu muốn, tôi sẽ bán cho cậu công thức pha chế mầu … cậu thấy sao?

Ông Tú lưỡng lự một lúc, thế rồi ông ta nói:

– Nếu vậy thì bà muốn bao nhiêu tiền ?

Bà bán hàng ghé vào tai ông Tú nói nhỏ giá cả mà bà ta đưa ra. Ông Tú nghe xong thì giật thót người, ông ta nói:

– Sao giá cao quá vậy? Hơn thế nữa làm sao mà tôi biết chắc được công thức này sẽ giúp cho nghề vải nhà tôi trở nên nổi tiếng chứ?

Bà bán hàng mỉm cười nói:

– Cậu đợi tôi một chút.

Nói rồi bà bán hàng này chạy vào trong nhà. Một lúc sau bà cầm một mảnh giấy đưa ra cho ông Tú. Ông Tú mở ra coi thì thấy bên trong là công thức pha chế một thứ nước gì đó, ông Tú nhìn bà bán hàng nói:

– Cái này đâu phải là công thức pha mầu đâu?

Bà bán hàng nhìn ông Tú mỉm cười một nụ cười gian trá, bà ta nói:

– Ông nói đúng, đấy không phải là công thức pha chế mầu, nhưng chỉ cần thêm vài giọt vào mỗi thùng phẩm mầu trước khi nhuộm vải, ông sẽ có được mấu sắc như mình mong muốn.

Ông Tú nghe xong thì mừng rỡ lắm, thế nhưng như nhớ ra điều gì đó, ông Tú nhìn bà bán hàng nghi ngờ:

– Vậy bà muốn giá cả bao nhiêu?

Bà bán hàng đáp:

– Vẫn là giá đó.

Ông Tú mặt thất vọng gập từ giấy lại đưa về phía bà ta nói:

– Bà thông cảm, giá quá cao… tôi không thể …

Chưa kịp nói hết câu thì bà bán hàng đã chặn tay ông Tú lại, bà ta mỉm cười nói:

– Vậy đi, hãy cầm tờ giấy này về và làm theo lời tôi. Nếu quả thật nó có thể giúp nghề vải nhà ông nổi tiếng hơn thì lúc đó ông giả tiền tôi cũng chưa muộn, còn nếu nó không giúp được gì thì coi như ông không nợ tôi gì cả.

Ông Tú nghe thấy bà bán hàng nói vậy thì ngạc nhiên lắm, ông ta hỏi:

– Bà có chắc không? nhỡ tôi không thành công mà quỵt tiền của bà thì sao?

Bà bán hàng lúc này mới nắm chặt lấy tay ông Tú, ông Tú có thể cảm nhận được một luồng điện chạy qua tay mình. Bà bán hàng nói:

– Tôi tin tưởng ông.

Ông Tú còn quá ngỡ ngàng và sốc với cái nắm tay đó, thế rồi ông Tú gật đầu cầm tờ giấy thu lại tay mà nói:

– Thôi được rồi, tôi hứa với bà. Nếu thành công tôi sẽ trả tiền đầy đủ cho bà.

Nói xong ông Tú cất tờ