Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Truyện Kinh Dị – Nghiệp Chướng

Truyện Kinh Dị – Nghiệp Chướng

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 00:16 17/12/2015

Lượt xem: 1341081

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1081 lượt.

p>

Mưa vẫn rơi xối xả, Lan từ từ chống tay đứng dây, cô lau nước mắt ôm cái bụng bầu đã gần năm tháng. Chợt Lan thay đổi, cô cười lên khanh khách, cái nụ cười ghê rợn đó không chỉ khiến cho ông Tú mà ngay đến cả bà Thoa đáng lấp ló dưới cửa bếp phải rùng mình sợ hãi nổi da gà. Lan đứng dưới mưa chỉ tay vào mặt ông Tú mà nói:

– Mày… mày không đáng là loài cầm thú! Rồi … rồi cả gia đình mày sẽ không yên với hai mẹ con tao đâu!

Thế rối Lan chỉ tay thẳng lên bàn thở tổ mà hét lớn:

– Cả cái dòng họ Ngô này rồi sẽ phải mạt vận!!!

Ngay sau cái tiếng quát đầy giận dữ đó thì trên trời một tiếng sấm vang lên làm rung động cảnh vật. Ông Tú nghe Lan chửi thì nóng mặt, thêm phần ông lo sợ rằng bọn giúp việc có thể quay về bất cứ lúc nào, ông ta lao mình xuống sân tát mạnh vào mặt Lan một cái khiễn cô ngã xuống đất. Ông Tú chỉ tay ra cửa và quát lớn:

– Cút! Mày cút ngay!

Lan từ từ đứng lên, cô mỉm cười nhìn ông Tú với ánh mắt ghê rợn:

– Mày hãy nhớ lấy ngày hôm nay … hãy nhớ lấy …

Thế rồi Lan từ từ bước ra khỏi cửa, vừa đi cô vừa cười lên khanh khách như người điên. Ông Tú lúc này thỉ chỉ còn biết đứng đó mà thở phào nhẹ nhõm, còn bà Thoa đứng trong bếp chứng kiến tất cả mọi việc, không biết kể từ lúc nào mà hai hàng nước mắt của bà đã tuôn rơi.

Ít ngày sau, người dân trong làng tá hỏa lên khi họ phát hiện ra một xác chết giữa hồ nổi lềnh bềnh. Khi họ vớt lên thì càng muôn phần kinh hãi và đớn đau hơn nữa khi mà cô gái này đang có thai. Ông Tú cũng là người có mặt ở đó và ông ta dường như là chết lịm đi khi mà ông nhận ra đó chính là Lan, và trên người Lan đang mặc một bộ áo dài do chính ông Tú sai người may tặng, bộ áo dài trắng tinh đầy gợi cảm. Quá hối hận và sợ hãi tới những gì mà Lan nói trước khi chết, ông Tú đã đứng ra làm ma chay cúng kiến cho Lan và đưa tro cốt của cô lên chùa. Như nhớ tới lời bà bán hàng căn dặn ngày nào, ông Tú kể từ ngày Lan chết thì làm nhiều việc công đức lắm, đồng thời ông bắt con cháu hàng ngày phải lên chàu cúng kiến và giúp đỡ người nghèo, thế những có lẽ ông ta làm những việc đó cũng là để tránh lấy cái vận hạn sau này mà thôi. Ông Tú cũng nhiều lần lên phố huyện và tìm tới cửa hàng bà bán phẩm mầu hôm nào để nhờ bà giúp đỡ thế những tuyệt đối không còn nhìn thấy cửa hàng bán phẩm mầu đó đâu nữa. Thời gian cứ thế thấm thoát chôi qua, ông Tú thấy rằng nghề vải của gia đình ông vẫn phát triển như thường thì ông ta cũng đã dần dần quên đi cái bị kịch ngày nào và sự sợ hãi trong ông có lẽ cũng đã dảm dần đi. Có điều mà ông Tú mãi mãi không thể ngờ được rằng đó là bà Thoa đã chông thấy hết và nói với bà Hà. Bà Hà tuy biết vẫn lặng thinh, bà Hà và bà Thoa chỉ chăm chỉ lên chùa nơi để tro cốt của Lan để cúng kiến và cầu mong hai mẹ con cô ta yên nghỉ mà tha tội cho chồng mình mà thôi. Cuối cùng bà Hà cũng mặc căn bệnh lạ và mất sớm để lại mình ông Tú và đàn con. Thế những ông Tú vẫn không biết đó là dấu hiệu của quả báo đầu tiên giáng xuống gia đình ông. Ông Tú chỉ thực sự nhớ lại mọi chuyện và kinh hãi khi mà ông nghe thấy người thầy bói mù đi dạo khơi lại mọi chuyện lúc ông Tú coi bói ở trước đình làng.

… Hiện tại…

Tiếng người lục đục cùng với tiếng gà gáy khiến cho bà Thoa tỉnh giấc. Bà Thoa ra đến sân thì thấy mọi người đang dọn dẹp đồ đạc như thể đi đâu đó. Bà đứng nhìn mọi người thì vô cùng kinh hãi, cụ Lộc cũng đang ngồi ở thềm uống nước trà và đợi bà Thoa từ lúc nào rồi. Bà Thoa từ từ tiến lại phía cụ Lộc và nhìn quanh, bà Thoa tự hỏi không lẽ điều mà bà Hà lo ngại nếu như chuyện này đổ bể và con cháu trong nhà biết được thì dòng họ Ngô từ nay chấm hết hay sao?



Phần 7: Chó Chống Gậy Đội Nón.

Bà Thoa từ từ tiến lại chỗ cụ Lộc, đồng thời bà nhìn quanh với ánh mắt lo ngại. Còn chưa kịp nói chuyện với cụ Lộc thì con nhỏ Huệ đã chạy tới bên bà Thoa níu tay bà mà nói:

– Bà ơi … bà coi kia … người nhà mình đang chuẩn bị đồ đạc bỏ đi hết cả rồi…

Bà Thoa nghe xong thì chết điếng trong lòng, quả nhiên như lời bà Hà đã nói, nếu như con cháu trong nhà này mà biết được chân tướng sự việc thì bọn chúng sẽ bỏ đi khỏi cái làng này ngay và sẽ không bao giờ trở về. Bà Thoa đứng nhìn mói người kéo vali và đang hối thúc nhau rời khỏi nhà thờ tổ họ Ngô càng sớm càng tốt mà lòng đau như cắt. Lúc này một cô trong họ đi ngang qua bị bà Thoa kéo tay lại và nói:

– Tại sao mọi người có thể bỏ đi trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế này được cơ chứ?

Bà cô này nhìn bà Hoa nói:

– Bà chưa nghe tin gì sao? Con con Hoa mới chết đêm qua, y như là đứa con đầu tiên của nó. Con nghĩ bà cũng nên chạy khỏi đây đi là vừa, ông Tú đã giáng họa xuống đầu cả họ này rồi, còn không đi nhanh là tất cả sẽ bị vong quỷ hãm hại đó.

Bà Thoa nghe đến đứa con của Hoa chết thì bà tuôn rơi nước mắt, “không lẽ cả dòng họ Ngô rồi sẽ lụi bại hay sao?” bà Thoa tự hỏi lòng mình. Lúc này cụ Lộc bảo con nhỏ Huệ đỡ cụ dậy và đưa đến phía bà Thoa. Cụ Lộc khẽ đặt tay lên vai bà Thoa, bà Thoa