![[Truyện Ma Có Thật ] Hai vợ chồng thuê nhà ở cùng có cảm giác bị vong theo.](/images/truyen-ma/vong_theo.jpg)
[Truyện Ma Có Thật ] Hai vợ chồng thuê nhà ở cùng có cảm giác bị vong theo.
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 00:16 17/12/2015
Lượt xem: 1341021
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1021 lượt.
quay lại nhìn thì chỉ thấy cụ lắc đầu. Bà Thoa nói:
– Cụ … cụ có cách nào giúp dòng họ Ngô không cụ?
Cụ Lộc nghe xong chỉ cúi mặt không nói năng gì, bà Thoa thấy thế thì cũng thất vọng lắm. Bà ta nói:
– Vậy chi phí hết bao nhiêu để con gửi?
Cụ Lộc lúc này mới ngửng đầu lên nói:
– Không cần tiền nong gì đâu… thực ra thì bản thân tôi không có cách gì giúp gia đình được … nhưng tôi biết chắc chắn có một người có thể tiêu diệt được hai con vong quỷ này.
Bà Thoa nghe thấy vậy thì trong đầu như lóe lên một tia hy vọng nhỏ nhoi, bà mừng rỡ hỏi:
– Người đó là ai hả cụ?
Cụ Lộc đáp:
– Đó chính là ân nhân cứu mạng của tôi.
Bà Thoa nghe thấy vậy thì ngạc nhiên lắm, thế rồi bà hỏi lại:
– Nhưng … nhưng cụ có biết giờ người đó ở đâu không?
Cụ Lộc đáp:
– Có chứ, sau khi được ân nhân cứu mạng và dạy thuật “con mắt âm dương”, tôi đã hỏi vong linh và tìm ra được nơi ở của ân nhân… ân nhân tên là Trúc, có một ngôi nhà trên núi cách đây không xa lắm…
Bà Thoa nghe thấy vậy thì vui mừng nói:
– Vậy thì tốt quá rồi, cụ có thể đưa tôi tới đó được không?
Cụ Lộc nói giọng e ngại:
– Bây giờ chưa đi được, vì vong quỷ vẫn còn vảng vất… nếu bây giờ mà đi ngay thì chúng sẽ ngăn bước không cho bà đi được đâu …
Bà Thoa nghe thấy cụ Lộc nói vậy thì có chút thất vọng, bà hỏi:
– Vậy phải đợi đến bao giờ hả cụ…
Cụ Lộc lúc này nói:
– Hãy đợi đếm đêm mai, khi mà vong quỷ đã giết được hai con chó giữ nhà của gia đình và nhập vào chúng đến giết tôi… đợi khi nào mà bà nhìn thấy xác hai con chó trước sân nhà thì hãy cùng với cô bé này tìm đến nhà ân nhân của tôi…
Cụ Lộc vừa nói vừa hua tay tìm Huệ, bà Thoa nghe thấy vong quỷ tìm giết cụ Lộc thì trong lòng vô cùng bối rối và sợ hãi, bà nói:
– Cụ nói sao? Sao hai con vong quỷ đó lại giết hại cụ được?
Cụ Lộc trên mặt nở một nụ cười thư thái, cụ nói:
– Bà đừng lo … tôi biết rằng tôi sẽ phải chết nếu như tôi đến giúp gia đình lật ra chân tướng của hai con vong quỷ này … thế nhưng tôi cám chịu số phận đó, vì tôi không nỡ lòng nhìn cảnh “nhân quả tuần hoàn”, dù sao thì con cháu dòng họ Ngô cũng không làm gì nên tội mà phải gánh lấy cái vận hạn lớn như vậy … hay coi như đây là một sự giải thoát cho tôi, vì nói cho cùng thi đáng lẽ tôi phải chết cách đây mười năm rồi…
Nghe đến đây bà Thoa và con nhỏ Huệ đều tuôn rơi dòng lệ mà cảm động trước tấm lòng nhân hậu của cụ Lộc.
Cụ Lộc bảo hai người vào gian nhà trính để củ nói rõ thêm. Vào trong nhà, cụ Lộc đưa cho bà Thoa một chuỗi tràng hạt bằng gỗ và nói rằng đây là chuỗi tràng hạt của Địa Tạng Vương Bồ Tát, nếu sau này trên đường đi tìm ân nhân Trúc mà có gặp chuyện gì cản trở thì hãy lấy nó ra mà cầu cứu Địa Tang Vương. Tiếp theo đó, cụ Lộc vẽ và đưa cho bà Thoa tấm bản đồ chỉ đường từ nhà thờ tổ của họ Ngô tới nhà ân nhân trúc trên núi cao. Cả bà Thoa và con nhỏ Huệ đều hết sức ngỡ ngàng khi mà cụ Lộc bị mù lại có thể vẽ ra một tấm bản đồ chi tiết như vậy, không lẽ cụ Lộc vẽ tấm bản đồ ra từ trong tiềm thức của mình? Xong xuôi đâu đó, cụ Lộc còn căn dặn rằng chỉ có bà Thoa và con nhỏ Huệ có thể đi gặp ân nhân Trúc mà thôi, tuyết đối không một ai khác được đi cùng. Ngoài ra, cụ Lộc còn đưa cho bà Thoa bẩy lá bùa vàng có chữ đỏ ở trên và nói bà gián ba lá bùa này lên ba cách cửa vào ba gian nhà, bốn lá còn lại thì gián lên bốn cây cột gỗ trước hiên nhà để tránh bị vong quỷ quậy phá trong khi đợi tới lúc lên đường. Cuối cùng, cụ Lộc lấy trong rương ra ba đồng xu cổ đặt vào tay bà Thoa và căn dặn bà ra chợ mua ngay một căn miếu nhỏ bằng gỗ để ở ven hồ, cho ba đồng xu này vào giữa để coi như là cám ơn vong nữ ngày nào đã tiết lộ mọi chuyện để cô ta có một nơi nương thân, đợi khi mọi việc êm xuôi, vong quỷ bị tiêu diệt thì nhớ thường xuyên cúng kiến để vong nữ bớt đi cô đơn lạnh giá và sớm ngày được siêu thoát. Sau khi mọi thứ đã đâu vào đó, cụ Lộc đứng lên tạm biệt bà Thoa và con nhỏ Huệ ra về, thêm vào đó cụ tuyệt đối không lấy một đồng tiền phí nào vì cụ bảo rằng cụ sắp tận số nên tiền bạc cũng chẳng để làm gì. Bà Thoa sai con Huệ chạy đi gọi xe đò, còn bà thì tiễn cụ Lộc ra cửa. Ra đến cửa bà Thoa nói:
– Cụ thông cảm, tôi không thể đưa cụ về tận nhà được, thật là nhọc công cụ quá.
Cụ Lộc mỉm cười, lúc này hai con chó nhà ông Tú cũng đã chạy ra mà quấn quýt dưới chân cụ ta. Cụ Lộc cúi xuống vuốt ve chúng, cụ nói:
– Không có chi, giúp người là nguyện vọng của cả đời tôi… Nhưng tôi muốn nhắc bà rằng, Huệ là cô bé mang lại may mắn cho gia đình hay như dòng họ Ngô này. Còn có Huệ là dòng họ Ngô sẽ chưa tàn bại ngay được… nên tôi ước tính vong quỷ sẽ tìm cách hãm hại Huệ trước. Thế cho nên bà và Huệ hãy vô trong gian nhà chính ngủ ngay cạnh bàn thở tổ để chánh rủi ro.
Bà Thoa nghe thấy vậy thì cũng có hơi sợ hãi, thế nhưng rồi bà cũng nói:
– Cám ơn cụ, tôi sẽ cố hết sức bảo vệ con Huệ.