
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 00:16 17/12/2015
Lượt xem: 1341015
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1015 lượt.
là một vị sư vô cùng trẻ tuổi mặc áo vàng. Vị sư này tiến ra chắp tay lại hỏi:
– Mô phật, sao hai thí chủ lại vào được đây?
Bà Thoa thấy vậy bèn đưa cho vị sư trẻ tuổi này coi chuỗi tràng hạt. Vị sư trẻ tuổi này mỉm cười, thế rồi cậu ta nói:
– Đúng là duyên số, ông Lộc trước khi chết mà vẫn cứu người, thật đáng khâm phục.
Bà Thoa và nhỏ Huệ thấy vị sư này nhắc đến cụ Lộc thì cái cảm giác thương xót lại dâng trào. Vị sư trẻ tuổi này đưa tay ra mà nói:
– Phiền thí chủ cho bần tăng xin lại chuỗi tràng hạt đó được không?
Bà Thoa đưa lại chuỗi tràng hạt cho vị sư trẻ tuổi, thế rồi bà hỏi:
– Cậu có phải là …
Vị sư trẻ tuổi này đáp luôn:
– Bần tăng chính là Trúc đây.
Nghe đến câu đó thì cả bà Thoa và nhỏ Hương đứng chết lặng, làm sao mà họ tin vào tai mình được cơ chứ khi mà người cứu mạng cụ Lộc cách đây mười năm lại là một người trẻ tuổi như thế này. Còn chưa kịp nói gì thêm, thì sư Trúc đã lấy trong ống tay áo ra đủ tám lá bùa đưa cho bà Thoa và nói:
– Bà cầm tám lá bùa này về, ba lá thì gắn vào cửa của ba gian nhà. Bốn lá sau thì hãy dán vào bốn bức tường trong gian nhà chính, một lá hãy để lên bàn thờ tổ.
Bà Thoa hỏi:
– Thế còn một lá nữa ạ?
Sư Trúc nói:
– Nhà bà có một người con gái tên Hoa, con cô ta mới chết. Bây giờ cô ta đang sốt nặng, không thầy thuốc nào cứu được đâu. Hãy đưa cô ta về và đặt nằm lên một cái bàn ngay trước bàn thờ tổ, cái lá bùa cuối đó hãy dán lên bụng cô ta thì cô ta sẽ ổn thỏa cho tới khi tôi tới. Nhưng nhớ không ai được động vào người cô ta, hãy cứ để cô ta nằm trong đó một mình đợi tôi nghe chưa?
Bà Thoa nghe thấy thế thì thất kinh, “không lẽ nhỏ Hoa đang gặp nạn?”, nhỏ Huệ quay qua nước mắt rơm rớm mà nói:
– Bà ơi … không lẽ chị Hoa…
Bà Thoa lúc này cũng rơm rớm nước mắt, bà ta định nói gì thêm thì đã bị sư Trúc hối:
– Còn không mau đi đi là mọi việc lỡ dở hết đó.
Nghe vậy bà Thoa với nhỏ Huệ liền tức tốc cám ơn và cáo lui lên xe phóng lại về nhà, lần này trên đường về họ tuyệt đối không gặp trở ngại gì, có lẽ cùng nhờ vào tám lá bùa đó.
Về đến nhà, quả nhiên người nhà nói với bà Thòa và nhỏ Huệ rằng Hoa đang được chồng mình đưa đi cấp cứu. Nghe thấy vậy, bà Thoa bảo nhỏ Huệ cùng với vợ chồng bác thứ lên bảo chồng Hoa đưa cô ta về lại nhà thờ tổ. Bà Thoa thì mau mau đi dán bùa vào các vị trí. Phải thuyết phục mãi chồng Hoa mới chịu đưa cô ta về nhà thờ tổ. Mọi người kê một cái bàn để Hoa nằm lên, sau đó bà Thoa để lá bùa trên bụng Hoa, xong xuôi mọi người ra ngoài đóng cửa lại và đợi. Thế nhưng mà từ trong gian nhà chính, Hoa cứ nằm van nài và kiếm cớ để bắt người nhà phải vào với cô. Mấy lần chồng Hoa định lao vào nhưng mọi người ngăn lại, bà Thoa nói:
– Cháu có biết … nhà này bị vong quỷ quậy phá không? sau bao nhiêu việc mà cháu không nhận ra hả?
Chồng Hoa nhìn bà Thoa nói giọng run run:
– Cháu biết chứ bà … nhưng giờ vợ cháu đang ốm nặng … biết đâu …
Bà Thoa hai hàng lệ tuôn rơi nói:
– Còn biết đâu cái gì nữa… nếu cháu muốn cái Hoa khỏe mạnh, và còn muốn có con thì nghe lời bà … ngồi đợi đi …
Người chồng lúc này chỉ còn biết thờ dài, cậu ta đành cắn răng nghe Hoa gọi vọng ra từ trong gian nhà trính mà ngồi ngoài cùng mọi người đợi sư Trúc.
Mọi người nhà họ Ngô đợi trong hồi hộp, đến tầm tối hôm đó, mọi người đang ăn cơm trong bếp thì bỗng chốc một mùi hương trầm thơm ngát phảng phất đâu đây trong không khí. Nhỏ Huệ là người nhận ra mùi hương quen thuộc đó đầu tiên, nó buông bát cơm chạy ra ngoài sân trước, mọi người thấy vậy cùng ùa ra theo. Quả nhiên khi họ ra đến sân cũng là lúc mà sư Trúc đi bộ tay cậm gậy tre có khắc chữ phật đang tiến vào trong sân. Bà Thoa nhìn sư Trúc hỏi:
– Sư thầy đến đây bằng …
Chưa nói dứt câu sư Trúc đã hỏi:
– Thí chủ có làm theo như lời bần tăng dặn không?
Bà Thoa đáp có. Thế rồi sư Trúc bảo mọi người cứ ăn cơm xong đi rồi lên cậu ta dặn dò mấy việc. Mọi người nghe lời vào bếp ăn nốt bữa cơm tối tạm bợ cho xong, sư Trúc thì ngồi lên thềm nhà ngay trước gian nhà chính mà thiền. Nhỏ Huệ pha tạm ấm trà nóng đặt bên cạnh sự Trúc lặng lẽ. Sau khi ăn cơm tối xong, mọi người ngồi trước mặt sư Trúc trên thềm. Lúc này sư Trúc mới mở mắt ra nói:
– Thứ nhất, tôi muốn mọi người biết rõ chuyện gì đang xảy ra với vị nữ thí chủ đang nằm trong kia.
Chồng của Hoa nghe thấy vậy thì toát mồ hôi hột hồi hộp, sư Trúc nói tiếp:
– Sở dĩ hai đứa con đầu lòng của vị nữ thí chủ này khi đẻ ra mà không khóc lóc gì, sau đó cứ vừa tròn hai tháng mà chết chuyện này đều là do vong quỷ gây ra cả.
Mọi người nghe đến đây thì rợn tóc gáy, bà Thoa và nhỏ Huệ còn kinh ngạc hơn nữa khi mà sư Trúc biết hết đầu đuôi ngọn ngành chuyện nhà họ Ngô này. Sư Trúc tiếp lời:
– Hiện nay gia đình ta bị hai vong quỷ quậy phá, một là vong nữ bị ông Tú phụ bạc, vong thứ hai là