
Tuyển Tập Những Câu Truyện Ma Do Thành Viên Truyện Ma Có Thật Kể Lại ( Chap 7 )
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 00:16 17/12/2015
Lượt xem: 1341016
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1016 lượt.
ìn quanh:
– Cháu cũng không rõ, tại đoàn đường nào nó cũng như nhau hết à…
Nghe cái câu trả lời đó của Huệ thì bà Thoa còn nghi ngờ hơn nữa. Thế rồi bà Thoa móc trong tui ra một cái khăn tay đã bạc mầu. Bà ta đứng dậy rồi cột nó ở trên một thân cây dễ nhìn. Huệ lúc này mới nhìn theo và hỏi:
– Bà làm gì thế ạ?
Bà Thoa đáp:
– Không có gì đâu.
Xong xuôi đâu đó, bả bảo nhỏ Huệ lên đường đi tiếp không có thì muộn mất. Hai bà cháu lại tiếp tục lên xe nổ máy và lao đi. Lần này đi được năm phút, cả hai người không để ý thấy trời mây đen kéo tới giăng kín hết. Đi được một lúc nữa thì mọi vật xung quanh bắt đồi xám xịt lại khiến cho nhỏ Huệ phải bật đèn pha, bà Thoa ngồi sau thì trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng khi mà đã gần trưa rồi mà trời đất bỗng tối xầm lại y như năm giờ sáng vậy. Chiếc xe máy cứ lao đi bon bon, đi được độ gần một tiếng thì bất ngờ bà Thoa bảo nhỏ Huệ lên đến đầu kia thì dừng lại. Nhỏ Huệ dừng lại, trên khuôn mặt có nét gì đó lo lắng lắm nhỏ bảo:
– Con nghi có chuyện gì không hay rồi bà ơi…
Bà Thoa không nói năng gì, bà xuống xe, tiến về một gốc cây phía trước. Lúc sau bà quay lại trên tay cầm cái khăn tay của mình hồi nãy buộc lên gốc cây. Huệ nhìn thấy bà Thoa cầm cái khắn tay thì kinh hãi vô cùng, không lẽ từ nãy giờ cả hai người cứ đi vòng tròn hay sao? Bà Thoa tiến tới nói:
– Từ nãy giờ bà để ý thấy chúng ta đi qua cái cây có khăn tay này đến ba lần rồi…
Nói đến đây bà Thoa thở hắt ra, còn nhỏ Huệ thì thất kinh, trong đầu nhỏ ta bây giờ có lẽ đang có cái suy nghĩ y như của bà Thoa, không lẹ họ đang bị ma quỷ giấu đường mà đưa đi lòng vòng. Chợt bà Thoa như nhớ ra chuỗi tràng hạt mà cụ Lộc đưa cho và bảo rằng nếu có vấn đề gì thì hãy lấy nó ra mà sử dụng. Bà Thoa nhanh tay lấy tràng hạt ra, thế rồi bà tiến tới đoạn đường phía trước, bà Thoa quỳ xuống trên mặt đường, bà lồng chuỗi tràng hạt lên hai cổ tay mà chắp tay lại, thế rồi bà nhắm mắt khấn:
– Con kính mong Địa Tạng Vương Bồ Tát rủ lòng thương xót hãy giúp chúng con tìm tới nhà người đàn ông tên Trúc này để cứu lấy dòng họ Ngô, mong ngài hãy dẫn lối chỉ đường cho chúng con.
Bà Thoa cứ lẩm bẩm khấn vái rồi cúi người vái lạy. Sau cái vái lạy thứ ba thì một trận gió lạnh nổi lên. Mây đen trên trời như bỉ thổi bay đi để lộ chút anh sáng mặt trời soi rọi xuống mặt đường. Thấy trời đã sáng hẳn lên, lập tức nhỏ Huệ tắt ngay đèn pha xe máy. Thế nhưng phép nhiệm mầu chưa dừng lại ở đây, chỉ tầm một phút sau, khi gió đã ngừng thổi, nhỏ Huệ nhìn ra phía xa xa thì thấy có bóng một người mặc bộ đồ vàng với ánh hào quang mở ảo cứ như là phật hiển linh vậy. Nhỏ Huệ nói lớn:
– Bà ơi nhìn kìa…
Bà Thoa lúc này cũng ngẩng đầu lên thì thấy bóng phật đang đi ở xa xa. Hiểu rằng Địa Tạng Vương Bồ Tát đang ra tay giúp mình, bà Thoa hai mắt nhạt nhòa nói:
– Cám ơn Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Thế rồi bà cúi lạy lần cuối và leo lên xe bảo nhỏ Huệ cứ đi theo bóng vị phật đó. Chỉ chưa đây có mười lăm phút sau, hai người đã nhìn thấy bóng một ngôi chùa từ phía xa xa trên núi. Cuối cùng với sự chỉ đường của phật hiển linh, cả bà Thoa và nhỏ Huệ đã đứng ngay trước cửa ngôi chùa, điều mà khiến cho bà Thoa và nhỏ Huệ không thề ngờ được rằng đây lại là một ngôi chùa chứ không phải là một căn nhà. Nhỏ Huệ dựng chân chống xe, thế rồi nhỏ tiến tới gõ vào cái cửa chính mà gọi:
– Có ai ở trong không? chúng tôi đang có việc gấp?
Nhỏ Huệ cứ đứng đó gõ cửa mà gọi nhưng tuyệt đối không có ai ra mở cửa cả. Nhỏ Huệ quay qua hỏi bà Thoa:
– Bà ơi hình như không có ai ở đây cả?
Bà Thoa lắng nghe cho thật kĩ thì bà vẫn nghe thấy tiếng gõ mõ tụng kinh vang vọng từ trong chùa ra. Bà Thoa bảo:
– Con thử gọi lần nữa coi, rõ ràng bà vẫn nghe thấy tiếng gõ mõ tụng kinh phát ra từ bên trong mà…
Nhỏ Huệ lắng tai nghe kĩ thì quả thật là có tiếng gõ mõ tụng kinh phát ra từ bên trong thật, thế là nhỏ lại gõ cửa với gọi lớn thêm hai ba lần nữa, nhưng tuyệt đối vẫn không có kết quả gì. Nhỏ Huệ buồn bã quay qua nhìn bà Thoa nói:
– Bà cháu mình về thôi bà ơi, chứ chắc không có ai đâu?
Bà Thoa như không tin vào điều đó, bà ta rưng rưng nước mắt tiến tới cố gõ cửa, không lẽ cả hai người đã mất bao công sức để đến được đây mà cuối cùng lại ra về tay không hay sao? Chợt bà Thoa nghi ngờ rằng ma quỷ đang cản trở không cho vào chùa, một lần nữa bà cầm lấy chuỗi tràng hạt lên mà khấn. Thật kì lạ thay, bà vừa khấn dứt câu thì cái cánh cửa gỗ tự động mở toang ra, nhỏ Huệ đứng cạnh bà thì kinh hãi trố mắt mà nhìn, cái cánh cửa lúc nãy còn khóa chặt mà sao giờ tự động mở ra được?
Ngay sau khi cánh cửa này bật mở, bà Thoa và nhỏ Huệ từ từ đi bộ vào. Mùi hương trầm thơm ngát bao trùm lấy họ, một cái cảm giác thư thái nhẹ nhõm đến lạ thường. Khi hai người vào đến bên trong thì không còn nghe thấy tiếng tụng kinh gõ mõ nữa. Còn đang đứng ở giữa sân ngơ ngác nhìn, thì từ trong gian nhà chính tiến ra