
Truyện Có Thật Về 12 Hũ Cốt Tại Quận 7
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 00:16 17/12/2015
Lượt xem: 1341017
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1017 lượt.
của đứa nhóc nằm trong bụng mẹ. Hai vong này thậm chí chưa thể làm gì được vì gia đình ta còn có quý nhân cao số nên chúng không lộng hành. Thế nhưng khi mà vận hạn dòng họ Ngô đã tới, chúng bắt đầu tác oai tác quái để rửa hận. Sở dĩ nữ thí chủ kia đến nay không có con và bây giờ bị ốm vì vong của đứa nhỏ liên tiếp nhập vào thai nhi, hay nói cách khác là nó dùng phép đầu thai để ngăn không cho nữ thí chủ này có con được.
Mọi người nghe đến đây thì nổi da gà, nào ai có thể ngờ được rằng hai con vong quỷ này lại mạnh đến mức có thể dùng phép mà tự đầu thai luân hồi được cơ chứ? Chồng Hoa lúc này mới nói giọng run rẩy:
– Nhưng … nhưng tại sao lại là vợ tôi chứ?
Sư Trúc nhìn chồng Hoa nói:
– Đơn giản vì nữ thí chủ kia là người mà ông Tú yêu thương nhất.
Chồng Hoa nghe vậy thì như hiểu ra mọi chuyện, cậu ta chỉ biết cúi mặt buồn bã. Sư Trúc tiếp lời:
– Ngã phật từ bi, hai nữ thí chủ Thoa và Hà đã tìm mọi cách để tạ lỗi và giúp cho vong quỷ thanh thản mà bước tiếp nhưng tất cả chỉ là vô dụng. Oán thù của vong quỷ là quá nặng, cho nên dẫn tới việc thí chủ Hà phải đền mạng đầu tiên cũng thật là đáng tiếc lắm.
Bà Thoa nghe thấy sư Trúc nhắc đến bà chủ thì lại rơm rớm nước mắt. Sư Trúc nói:
– Bây giờ bần tăng muốn đợi đến mười giờ đêm nay, là cái giờ mà vong quỷ hiện hình sẽ đánh cho chúng tan hồn phách.
Bà Thoa nghe thấy vậy bèn hỏi:
– Nhưng … nhưng như vậy không phải là đi ngược lại với ý nghĩa của đạo Phật hay sao ạ?
Sư Trúc nhìn bà Thoa đáp:
– Mô phật, đức phật từ bi là thế, nhưng không có nghĩa là chúng ta phải quay lưng lại và chịu thua với cái ác.
Bà Thoa như hiểu ra chân lý cũng không nói gì thêm, sư Trúc nói tiếp:
– Bây giờ ngoài hai nữ thí chủ Thoa và Huệ ở lại, những người còn lại của nhà họ Ngô hãy tạm lánh đi đêm nay để bảo toàn tính mạng.
Nói xong sư Trúc lấy trong ống tay áo ra một cuộn chỉ đỏ, thế rồi sư Trúc buộc vào tay mỗi người một đoạn trừ bà Thoa và Huệ ra. Mọi người được buộc chỉ đỏ xong cũng rủ nhàu lánh tạm đi nơi khác và họ hẹn sáng mai sẽ quay lại. Lúc moi người đi khỏi, sư Trúc mới nói với bà Thoa:
– Thậm chí bần tăng cần hai người ở lại đây vì nữ thí chủ Huệ đây chính là quý nhân cao số, cần có nữ thí chủ ở lại để trấn áp vong quỷ phụ đường tăng.
Nhỏ Huệ quay qua nhìn bà Thoa như không hiểu, thế rồi sư Trúc nói:
– Còn bà là người có duyên với cửa phật, bần tăng muốn bà ở bên cạnh nữ thí chủ Huệ để bảo vệ cô ta. Bà hãy ngồi tụng niệm kinh Quan Thế Âm Bồ Tát, để bảo vệ nữ thí chủ Huệ. Và tuyệt đối nhớ rằng, rù có chuyện gì cũng không được phép mở cửa.
Bà Thoa và nhỏ Huệ nghe thấy vậy thì khẽ gật đầu. Thế rồi sư Trúc bảo hai người cứ về gian nhà bên phải mà nghỉ ngơi, đợi cho hiệu lệnh của sư Trúc thì hãy đóng cửa lại. Bà Thoa và nhỏ Huệ tiến về gian nhà bên phải ngồi đợi trước thềm, họ nhìn qua thì thấy sư Trúc vẫn đang ngồi thiền.
Đến gần mười giờ, sư Trúc đứng dậy tay cầm gậy nhìn về phía bà Thoa đang ngồi trước thềm. Bà Thoa như hiểu ý đã đến giờ, bà đứng lên đi vào nhà và đóng cửa lại cài then chắc chắn. Lúc này sư Trúc mới vô trong gian nhà chính và đóng cửa. Hoa nằm trên bàn không nhúc nhích, khi thấy sư Trúc đi vào thi im bặt không còn kêu gọi người nhà nữa. Cả bà Thoa và nhỏ Huệ ngồi trong nhà mà hồi hộp chờ đợi. Bỗng nhiên từ gian nhà chính phát ra tiếng Hoa khóc lóc van xin đủ thứ khiến cho bà Thoa và nhỏ Huệ cám thấy bứt rứt vô cùng. Bà Thoa như nhớ lời sư Trúc, bà Thoa bắt đầu ngồi xếp trân trên giường, chấp hai tay và bắt đầu tụng kinh Quan Thế Âm. Tiếng khóc van xin của Hoa bống ngưng hẳn, thay vào đó là tiếng chửi bới. Thế rồi vang lên là những tiếng gậy tre quất nghe “vun vút” và “chan chát” rõ mồn một. Bà Thoa ngồi nghe tiếng gậy tre nện xuống mà cứ hình dung hình ảnh sư Trúc đánh Hoa khiến bà rối bời, phải khó khăn lắm bà mới trấn tĩnh lại và tụng kinh được. Độ nửa tiếng thì bốn bề im lặng, nhỏ Huệ ngồi cạnh bà Thoa mặt sợ sệt. Bỗng nhiên cánh cửa phòng của hai người rung lên ầm ầm, từ bên ngoài là tiếng ông Tú:
– Hai đứa bay mở cửa ra mau, thằng thầy chùa nó đánh đập tao ghê quá!!! Mau cứu tao với!!!
Nhỏ Huệ nghe thấy người ở ngoài tự xưng là ông Tú thì dựng hết cả tóc gáy ngồi sát vào bà Thoa. Bà Thoa như biết đó là vong quỷ giả mạo, vẫn thản nhiên ngồi tụng niệm kinh văn. Tiếng đập cửa và tiếng kêu cứ vang lên tầm gần một phút là biến mất. Một lát sau, cách cửa lại rung lên, lần này người bên ngoài là Hoa cầu cứu:
– Bà ơi! Mở cửa cho con! Nhà sư kia giở trò đồi bại! Hãy cứu con với! huhuhuhuhu!
Cả bà Thoa và Huệ nghe đến đây thị chột dạ lo lắng vô cùng, bên ngoài là tiếng Hoa khóc thút thít van xin được cho vào. Bà Thoa cố trấn tĩnh bản thân mà nói:
– Sứ Trúc là người đức cao vọng trọng, tuyệt đối không có chuyện đó đâu.
Hoa cất tiếng gào khóc bên ngoài thảm thiết hơn nữa, cô ta đập cửa ầm ầm mà nói:
– Nhưng vị sư này còn đánh đập co