
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 00:16 17/12/2015
Lượt xem: 1341022
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1022 lượt.
g con. Ta phải dùng nước tiểu của mình để đuổi chúng đi … tại vì ma quỷ sợ dơ mà con. Thế con không biết chuyện gì xảy ra với mình hả?
Huệ ngồi đó nghe bà Thoa nói mà rợn người, thế nhưng cô cũng chỉ lắc đầu vì không nhớ gì cả.
Hai người còn chưa hết bàng hoàng thì chợt bên ngoài vang lên những tiêng tru ông ổng như xé tan cả màn đêm tĩnh lặng. Nhỏ Huệ sợ hãi như định hỏi bà Thoa thì bà ta đã lấy tay chặn miệng nhỏ lại, thế rồi bà Thoa và nhỏ Huệ nhẹ nhàng rời khỏi sập và tiến ra cửa chính. Cái tiếng tru ghê rợn của hai con chó nhà ông Tú dần dần biến thành những tiếng ăng ẳng tựa như chúng bị ai hành hạ vậy. Bà Thoa với nhỏ Huệ đứng nhìn qua khe cửa, hai người sững sờ trước cảnh hai con chó đang vật lộn trong không trung, mõm vẫn kêu lên những tiếng ăng ẳng như thể đau đớn lắm. Hai con chó cứ vật lộn trong không trung, bất ngờ một loạt tiếng bẻ xương “răng rắc” vang lên, thế rồi hai con cho như thể bị ai kéo đi ra khỏi tầm nhìn của cả hai người. Bà Thoa và nhỏ Huệ lúc này đứng đó nín thở mà cố nhìn qua hai bên để coi coi hai con chó đó đã biến đi đâu. Chỉ mấy giây sau, con nhỏ Huệ như muốn hét lên kinh hãi cũng may là bà Thoa đã bịt miệng nhỏ đó lại kịp thời. Đập vào mắt hai người là cảnh tượng hai con chó đang đi bằng hai chân ra, con mực đi trước đầu đội nón, chân trước chống gậy y như một lão già, con vàng thì đi theo sau nhưng thẳng lưng. Từ phía chúng phát ra một loạt tiếng “lục cục” như xương bị bẻ khớp, thêm vào đó hai con cứ vừa đi vừa thi nhau rít lên những tiếng ai oán ghê rợn, cứ như thể tiếng ma cười rúc rich vào buổi đêm vậy. Hai người vẫn đứng đó nín thở nhìn hai con chó từ từ đi ra khỏi nhà, lúc này bà Thoa nghĩ thầm trong đầu “cụ Lộc”. Khi hai con chó đã đi khỏi, cả hai người mới trèo lại lên sập ngồi, thế nhưng không ai nói với ai câu gì. Tới tầm năm giờ sáng, do là mùa đông nên trời còn tối mịt mù, bà Thoa nghe thấy tiếng “ăng ẳng” rên lên be bé thì bà lao ngay ra cửa nhòm qua khe, bà Thoa không cầm nổi nước mắt khi thấy con vàng đang cắn vào cổ con mực mà lôi nó từng bước về lại vào sân. Khi tới được giữa sân, con vàng nhả con mực ra thế rồi bản thân nó cũng đổ gục người xuống sân, đầu hướng thẳng về gian nhà chính nơi bà Thoa đang đứng nhòm. Thấy rằng thời cơ đã đến, bà Thao chạy lại lôi con nhỏ Huệ dậy đồng thời với gói đồ đã có sẵn mấy thứ mà cụ Lộc đưa. Hai người mở cửa lao về phía chiếc xe máy, con nhỏ Huệ ra đến sân thì nó nhìn thấy xác hai con chó thì nó như khựu xuống. Xác con mực nhìn qua thì có vẻ như toàn bộ khớp xương của nó đã bị trật ra ngoài, còn con vàng thì máu đỏ cứ ứa ra từ miệng. Huệ ngồi đó bật khóc, cô run rẩy nói:
– Mực ơi … vàng ơi …
Bà Thoa thấy vậy thì vội kéo nó đứng lên và giục:
– Mau đi thôi cháu ơi … nếu không là không kịp đâu…
Thế rồi bà Thoa lôi con Huệ ra chỗ để xe máy. Hai người ngồi trên xe và lao đi. Bà Thoa ngồi trên xe mở bản đồ và chỉ đường cho con Huệ chạy, trên mặt hai người bây giờ vẫn ướt đẫm lệ vì khóc thương cho hai con chó sấu xố và cụ Lộc.
Bà Thoa và nhỏ Huệ lại xe mãi, theo như bản đồ chỉ dẫn của cụ Lộc thì phải đến gần đến tám giờ sáng họ mới tới được chân ngọn núi đó. bà Thoa bảo nhỏ Huệ:
– Đường đến đây thì dễ đi rồi, cháu cứ đi thẳng một con đường men lên núi là sẽ gặp được nhà của ông Trúc.
Nhỏ Huệ gật đầu, thế rồi nhỏ rồ ga lên số, cả hai người chạy băng băng mon theo con đường mòn lên núi. Nếu theo đúng như bản đồ chỉ dẫn, và đúng như ước tính của bà Thoa thì chỉ tầm nửa tiếng sau sẽ tới được trước cửa nhà ông Trúc. Thế nhưng mà thật là quái lạ làm sao khi mà đi đến còn một phần ba bình xăng vẫn chưa tới được nơi. Nhỏ Huệ còn cảm thấy mệt mỏi hơn nữa khi mà từ nãy giờ lái xe lòng vòng ước tính cũng phải mất đến hơn một tiếng mà chưa thấy căn nhà nào. Đi được thêm độ mười lăm phút nữa, nhỏ Huệ dừng xe và bảo bà Thoa:
– Bà cho con nghỉ một tí, con lái xe từ nãy giờ mệt quá rồi.
Bà Thoa thấy nhỏ Huệ cũng mệt mỏi thật thì đồng ý. Hai người dựng xe ngồi bệt xuống đất cạnh con đường mòn. Nhỏ Huệ quay qua bảo bà Thoa:
– Bà cho con coi thử cái bản đồ.
Bà Thoa đưa cho nó, thế rồi nhỏ Huệ chăm chú nghiên cứu cái bản đồ. Nhỏ Huệ tính đoạn đường từ chân nui cho tới nhà của ông Trúc không hề xa vì Huệ nhớ lúc nhỏ ngước lên nhìn thì thấy ngọn núi này chỉ thoai thoải không hề cao một tẹo nào, vậy mà không hiểu tại sao lúc đi từ nãy đến giờ vẫn không tới? Nhỏ Huệ thì tập chung nghiên cứu cái bản đồ. Bà Thoa nhìn xung quang thì như nhận ra một điều gì đó không phải, bà hỏi nhỏ Huệ:
– Huệ coi đồng hồ bây giờ mấy giờ rồi?
Huệ nhìn cái đồng hồ tay và đáp:
– Hơn mười một giờ trưa rồi bà ơi.
Bà Thoa không đáp lại, bà ta nghĩ ngợi và nhìn lên trời. Thật vô lý quá, quả núi này đâu có nhiều cây lắm đâu mà sao đã gần trưa mà trời vẫn âm u quá vậy? Thế rồi bà Thoa nhìn lại con đường từ hai bên, bà hỏi tiếp nhỏ Huệ:
– Huệ, cháu có thấy đoạn đường này quen thuộc không?
Huệ đặt bản đồ tạm xuống và nh