XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

[Truyện Ma-Kinh Dị] Đường Âm – Tác Giả Định Hải Châu

[Truyện Ma-Kinh Dị] Đường Âm – Tác Giả Định Hải Châu

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 00:15 17/12/2015

Lượt xem: 134826

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/826 lượt.

ợm lợm rợn người kia. Khi chạy đến cửa bếp, trong cái ánh sáng yếu ớt của bình minh sớm, tôi thấy có 2 bóng người ngồi chỗ bàn ăn phía góc bếp, đầu cúi thấp xuống mặt bàn. Cho là ba mẹ dậy sớm tập thể dục như mọi ngày nên tôi không nghĩ nhiều cắm đầu chạy đến, vớ ngay lấy bình nước trên bàn uống vội uống vàng mà không kịp rót vào ly.
Sau một hơi dài, tôi khoan khoái đặt bình nước xuống. Dường như sáng nay đặc biệt lạnh thì phải, không khí xung quanh phả vào tôi cái buốt giá như từ băng đá. Rồi tôi bỗng thấy lạ, trong phòng bếp tối om và lạnh lẽo như vậy mà ba mẹ lại không bật đèn? Ngoài ra… đã một lúc lâu nhưng sao cả hai người không một ai lên tiếng, căn phòng chìm vào yên lặng đến lạ. Từ sau chuyện bị ma nhát trên đường về nhà, tôi trở nên càng mẫn cảm hơn đối với những vấn đề tâm linh. Sự cảnh giác tự động xù nhọn như gai nhím, tôi từ từ quay đầu qua, cố bắt mình không run rẩy, cất tiếng hỏi:
“Ba?….. Mẹ?…….”
Lúc này đôi mắt đã quen dần với bóng tối, tôi kinh hãi lùi về sau vài bước khi thấy hai bóng người từ từ đứng dậy, nhưng đầu vẫn cúi gằm xuống. Hai người cứ đứng yên như vậy chừng vài giây, rồi đột nhiên…toàn thân rung lắc dữ dội. Tôi đờ người ra, nỗi sợ hãi ngày một tăng dần, tôi hét lên với chính mình “Chạy đi!!!!” nhưng nỗi sợ đã đóng đinh tôi lên chính đôi chân của mình. Tôi chỉ biết đứng đó, trợn to mắt lên nhìn hai cái bóng bắt đầu di chuyển về phía mình. Chúng lết từng bước chậm chạp, nghiêng ngả, vừa đi vừa thả người lắc lư qua lại như những con lắc của mấy
nhà thôi miên. Chúng càng đến gần, tôi lại càng cảm nhận rõ cái lạnh chết chóc từ địa ngục, những bước chân không hề mang tiếng động, như là… đang bước đi trên không!
Tiếng động duy nhất phát ra từ hai hàm răng của tôi, không ngừng va vào nhau lập cập vì kinh sợ. Những cái bóng chỉ còn cách tôi chưa đến một mét, vẫn đang lắc lư điên đảo với cái đầu cúi gằm quái dị. Tôi há miệng muốn gào to cầu cứu ba mẹ, nhưng không thể, khớp hàm như bị ghìm chặt lại bởi cái gì đó vô hình. Tôi nhắm chặt hai mắt, tuyệt vọng chờ đợi điều kinh khủng sẽ đến.
Bỗng nhiên… tôi cảm giác nhiệt độ nơi túi quần của mình nóng lên, đồng thời bầu không khí xung quanh cũng như đang ấm lại. Từng giây trôi qua, trái tim tôi vẫn đập hoảng loạn trong lồng ngực, nhưng dường như…không có gì xảy ra. Tôi nặng nề kéo mí mắt lên….. Phía trước mặt, hoàn toàn trống không!
Tôi cuống cuồng nhìn ngang nhìn dọc khắp nhà bếp, nhưng đã không còn thấy cái bóng nào nữa. Tôi đổ sụp xuống đất, cả người bủn rủn không chút sức lực. Bàn tay tôi thò vào túi quần, lôi ra một xâu tiền đồng cổ……
————————————-
Bà Hiền vẫn còn bàng hoàng khi nhớ lại chuyện đêm qua…Khi hai mẹ con đang ngồi nói chuyện, bà để ý thấy Hạ cứ nghiến răng ken két. Những câu nói của Hạ cứ ngắt quãng từng đoạn, nói vài chữ lại ngắt, như đang cố lấy hơi để có thể rặn ra chữ tiếp theo. Bà xót xa vì nghĩ có lẽ con gái mình đã quá mệt mỏi và đuối sức. Bà nắm lấy tay Hạ, cười nói:
“Thôi con cứ ngủ đi, không có gì phải lo. Chắc lạ đường lạ cái nên lạc. Lúc nhỏ con toàn bị lạc đường rồi khóc ầm lên.”
“D…dd…..ddạ……..!”
Hạ khó nhọc rặn ra từng chữ, xen kẽ là những tiếng nghiến răng ken két ghê người, quai hàm không ngừng bạnh ra thu vào. Bà cũng thấy hơi lạ. Con gái bà xưa nay đâu bao giờ nghiến răng như vậy, kể cả lúc ngủ. Đột nhiên bàn tay bà đang nắm trở nên lạnh buốt và tím tái như bị ngâm trong nước đá hàng giờ liền. Bà giật mình nhìn lên: Hạ đang không ngừng vặn xoắn cơ mặt, hai mắt trợn trắng dã đảo qua lại lia lịa, nước miếng nhớp nháp nhễ nhại, những đường gân máu hằn rõ vằn vện trên da….. từ miệng khi thì phát ra tiếng cười khúc khích, khi lại tiếng khóc nỉ non….
Cơn hoảng sợ tột độ khiến bà ngất đi.
Lúc tỉnh dậy, nhìn đứa con gái đang nằm ngủ yên bình bên cạnh, bà lại không cầm lòng được khóc nấc lên. Ông Toàn đang chợp mắt trên ghế gần đó cũng choàng tỉnh. Ông bước lại ngồi trên giường, vỗ vỗ lên tay vợ rồi nói khẽ:
“Bà và tôi ra ngoài đi.”
Rồi đỡ bà ngồi dậy, hai ông bà dìu nhau đi.
Trên ghế ngoài phòng khách, bà Hiền thẫn thờ kể lại cho chồng nghe chuyện đã xảy ra. Ông Toàn thở dài sườn sượt, nhấp một ngụm trà nóng rồi lại im lặng. Qua một lúc, ông lên tiếng, giọng ông chứa đựng sự bất lực và mệt mỏi:
“Sáng mai tôi qua nhà nói chuyện với cậu Trí xem có cách nào không.”
Bà Hiền gật gật đầu. Hiện giờ chỉ có cách đó, bà cũng đang hoang mang lắm. Nhìn vợ bơ phờ tiều tụy mà ông Toàn đau lòng, ông đứng dậy rồi nói:
“Thôi giờ tôi với bà cứ vào ngủ, chuyện đâu còn có đó. Đừng nghĩ nhiều quá lại sinh bệnh.”
Bà Hiền biết chồng lo cho mình nên cũng chỉ gật đầu, tạm gác nỗi lo qua một bên chờ trời sáng…
Cùng lúc ấy, chừng 200m về hướng Đông Bắc, căn nhà của ông