Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

2201: "goodbye! I Love You!"

2201: "goodbye! I Love You!"

Tác giả: Võ Anh Thơ

Ngày cập nhật: 22:56 20/12/2015

Lượt xem: 134542

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/542 lượt.

er">***

Lặng lẽ ra khỏi phòng họp, Vệ Thuỷ chậm rãi bước dọc hành lang trở về phòng nghiên cứu. Trên đường đi, dẫu có rất nhiều người qua lại nói chuyện rôm rả nhưng vẫn không khiến cô gái trẻ bận tâm bởi lúc này, đầu óc cứ lởn vởn những câu nói của các đồng sự diễn ra trong cuộc họp khi nãy.

« Tình hình chẳng mấy sáng sủa.

Hố xoáy không ngừng gia tăng khoảng cách giữa chúng ta với Trái Đất.

Cứ đà này thì… có lẽ phải kết thúc công cuộc giải cứu. »

Vệ Thuỷ tiếp tục đi qua các khúc quẹo của hành lang. Ánh mắt vẫn bất động…

« Không được! Vậy lẽ nào bỏ rơi năm người họ? Thật tàn nhẫn! »

Dường như Vệ Thuỷ đã không còn mục đích trở về phòng nghiên cứu nữa. Đôi chân không biết nên về đâu đó cứ bước mãi, bước mãi chẳng ngừng.

« Mười ba năm chờ đợi đối với họ là quá dài. Biết đâu chính họ cũng đã từ bỏ hy vọng.

Hố xoáy mỗi ngày đều biến đổi,

chúng ta dù có cố gắng hết sức cũng chẳng thể nào đưa tàu cứu hộ vượt qua.

Thời gian, tiền bạc, công sức bỏ ra đều vô nghĩa.

Vì thế, đành phải hy sinh năm người họ thôi! »

Dừng lại, Vệ Thuỷ siết chặt tay, cái nhìn vừa buồn vừa kiên quyết lạ lùng. Đến tận giờ phút này, cô vẫn nhớ như in gương mặt tươi cười của Phong Lữ khi tình nguyện ở lại cùng bốn đồng sự, hoàn thành kế hoạch khởi động những chiếc tàu vũ trụ. Để rồi cuối cùng…

“Tôi thấy thật tội nghiệp cho cậu ấy và bốn nhà khoa học kia!”…

Đó là suy nghĩ của Vệ Thuỷ khi cô xoay gót, quay trở lại phòng nghiên cứu. Trong lòng cô gái trẻ ấy đã xuất hiện quyết tâm vững vàng nhất.

Xung quanh bỗng chốc vắng bóng người. Nơi cuối hành lang, chỉ mới đây thôi, bóng dáng một cô gái với hy vọng mạnh mẽ, vừa khuất dần.

***

Mười hai năm sau

Vào buổi sáng nọ, trên phi thuyền, mọi người đang bàn với nhau về một cuộc thử nghiệm sắp diễn ra. Âm thanh ồn ào trỗi dậy khắp nơi. Thật chất, thử nghiệm sản phẩm của những nhà khoa học không gì lạ lẫm cả nhưng vì đây là cuộc giải cứu đã được đặt ra từ hai mươi năm trước đó nên mấy ai không quan tâm, tò mò.

Sau hơn mười năm nỗ lực phấn đấu và nghiên cứu không ngừng, cuối cùng, Vệ Thuỷ – nữ khoa học với nhiều thành tích xuất sắc, cho ra đời chiếc tàu cứu hộ đủ khả năng vượt qua khoảng cách rất dài giữa phi thuyền với hố xoáy, để đến Trái Đất. Hiển nhiên, mục đích của cô chính là cứu năm con người đang bị chôn chặt hai mươi mấy năm dài ấy.

Sự mong mỏi cùng những giọt nước mắt của Vệ Thuỷ sẽ được đền đáp xứng đáng nếu sản phẩm này thành công. Nhất định, cô phải gặp lại Phong Lữ – người con trai đã khiến cô bỏ cả tuổi thanh xuân để chờ đợi.

Khi chiếc tàu cứu hộ được khởi động phóng ra khỏi phi thuyền thì hầu như mấy trăm triệu người đều nín thở theo dõi qua màn hình lớn được kết nối với máy chủ của trung tâm Không gian Quốc gia ở các quãng trường.

Ngay tại phòng nghiên cứu, Vệ Thuỷ với tất cả đồng sự cũng hồi hộp lẫn lo lắng dõi theo bóng dáng cực nhanh của tàu cứu hộ đang vượt qua đoạn đường dài tít, lao thẳng vào trung tâm hố xoáy.

Trước đó, nhà khoa học nào cũng nghĩ cho tàu vượt qua vành đai bên ngoài hố xoáy nhưng riêng Vệ Thuỷ thì khác. Với bộ óc đáng kinh ngạc của mình, cô gái là người đầu tiên liều lĩnh đề xuất cho tàu đi xuyên ngay giữa nó. Trải qua nhiều năm nghiên cứu tìm tòi, cô phát hiện chuyển động ở trung tâm hố xoáy có lực tương tác khá nhẹ và ổn định. Chỉ cần nắm vững các biến đổi không mấy bất thường này, đồng thời cài đặt một số chương trình cho tàu cứu hộ tự điều chỉnh để “ăn khớp” với hố xoáy là tỷ lệ thành công sẽ lên cao.

Với tốc lực mạnh mẽ, tàu cứu hộ đến chỗ hố xoáy khá nhanh. Lúc tàu đi vào trung tâm hố thì chợt nhiên tất cả màn hình đều vụt tắt. Hẳn, lực bên trong đang tác động lên cỗ máy này. Trước tình hình đó, sự chờ đợi của mọi người trên phi thuyền càng thêm căng thẳng.

Thời gian chậm rãi trôi như thách thức nỗi lo âu trong lòng những nhà khoa học. Tích tắc! Tích tắc! Nhịp đập của dòng chảy vô hạn vang khẽ như kéo dài không gian mênh mông kia.

Một phút… Ba phút… Hơn năm phút…

Như phép màu, màn hình bật sáng trở lại và hình ảnh đầu tiên tất cả thấy chính là bóng dáng quả Địa