Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

2201: "goodbye! I Love You!"

2201: "goodbye! I Love You!"

Tác giả: Võ Anh Thơ

Ngày cập nhật: 22:56 20/12/2015

Lượt xem: 134546

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/546 lượt.

” – Tuyết Tùng mỉm cười.

Bốn người còn lại nhắm mắt và gật khẽ. Sau đó, mỗi người dần tản ra, đến một chỗ nào đó chỉ còn mỗi mình rồi tiếp theo là đeo phone nghe vào tai, nhẹ nhàng kéo micro lên miệng…

Đắn đo hồi lâu, Vạn Niên mới cất tiếng:

“Gửi lời chào sau cùng đến các bạn. Mình rất tiếc vì phải ra đi sớm như vậy. Khoảng thời gian bên cạnh mọi người là thứ quý giá nhất đối với mình. Mình sẽ không bao giờ quên. Mọi người hãy tiếp tục hoàn thành ước mơ, cho cả mình nữa…”

Nói đến đấy, Vạn Niên thấy cổ họng nghẹn ứ, sóng mũi bắt đầu cay cay.

Đứng cách đó không xa, Thạch Trúc cũng đang đeo phone, nói chậm rãi vào micro:

“Mẹ ơi, không biết bao lâu mẹ mới nhận được tin nhắn cuối cùng của con. Chắc là khi mẹ sáu mươi tuổi. Con xin lỗi vì không thể chúc mừng sinh nhật mẹ. Mẹ phải giữ gìn sức khoẻ, tối ngủ, đừng quên đắp chăn. Mẹ hay quên nên đừng để đồ đạc lộn xộn đấy vì ngoài con ra, chẳng có ai biết mà tìm cho mẹ…”

Vừa nói vừa cười, Thạch Trúc cố gắng để giọng mình đừng lạc đi thế nhưng nước mắt cứ rơi lã chã trên mặt đến nỗi ướt nhoè cặp kính dày cuộm.

Trong góc phòng lặng lẽ, Mẫu Đơn, ánh mắt thăm thẳm, chậm rãi bảo từng lời như sợ mình sẽ bật khóc:

“Ông anh ngốc ngếch, đây là cuộc gọi cuối cùng của em. Em ngàn lần xin lỗi vì đã không thể giữ trọn lời hứa cố gắng sống để trở về gặp anh. Tha lỗi cho em!… Em chỉ mong một điều thôi: khi nghe được những lời này của em, mong anh đừng khóc. Hứa với em nhé! Anh yên tâm, em gái anh cứng cỏi lắm. Ngay bây giờ, em không hề khóc. Thật đó!”

Từng giọt nước nóng hổi lăn đều trên gương mặt bình thản, Mẫu Đơn đưa tay lau nhanh. Nhưng càng lau, lệ càng chực trào và lồng ngực cô vỡ tung vì cảm xúc đau đớn.

Ở bên cửa sổ, Phong Lữ cứ hướng mắt nhìn ra bên ngoài mấy phút liền. Không rõ cậu đang suy nghĩ hay là thích ngắm màn tuyết không ngớt kia. Trong đầu cậu bây giờ xuất hiện hàng loạt những hình ảnh kỷ niệm với Vệ Thuỷ. Cậu thật sự không biết phải nói với cô điều gì.

Mình mãi mãi chờ cậu!

Khẽ nở nụ cười, Phong Lữ nhớ lại câu nói của Vệ Thuỷ khiến cậu hạnh phúc nhất. Ừm, chỉ cần vậy thôi! Thế là đủ!

Nghĩ gì đấy, Phong Lữ kéo phone nghe xuống vai. Cậu không muốn để lại lời nói từ biệt nào với Vệ Thuỷ nhưng sẽ có một tin nhắn dành cho cô.

Lời nhắn gửi yêu thương sau cùng từ Phong Lữ… vỏn vẹn bốn từ.

Bấm nút Send xong, chàng trai nhắm mắt, lòng thanh thản vô vàn. Rất nhanh, một dòng lệ trong suốt chảy dài xuống bờ môi đang cười tươi kia.

Quan sát những người bạn của mình vừa thực hiện cuộc sau cùng vừa khóc, Tuyết Tùng cố cầm nước mắt. Chí ít, cậu muốn mình mạnh mẽ để vẫn là chỗ dựa cho bạn bè.

Đứng một hồi, Tuyết Tùng quay mặt sang bên cạnh thấy phone nghe nằm trên bàn. Ánh mắt dịu dàng đó phản chiếu điều gì mơ hồ. Vài phút sau, cậu cầm lấy nó xong đeo vào tai. Đắn do chốc lát, cậu mới dũng cảm cất tiếng:

“Đây là cuộc gọi đầu tiên và cũng là cuối cùng mình gửi đến cậu. Mình biết cậu sẽ trách vì sao đến tận bây giờ mới làm thế này… Thứ lỗi cho mình! Mình chỉ muốn gửi đến cậu lời tạm biệt… Hãy sống hạnh phúc, em gái!”

Ngay lúc tắt micro thì Tuyết Tùng đã nói ba từ: “Anh yêu em!” Người con trai ấy, vào khúc cuối, vẫn giữ mãi bí mật đó…

Sau gần một tiếng, năm người tập họp lại. Đảo mắt hết lượt, Tuyết Tùng dịu dàng bảo:

“Các cậu đã nói xong hết rồi chưa?”

Phong Lữ, Mẫu Đơn, Thạch Trúc, Vạn Niên, mắt đều đỏ, lần lượt nhìn nhau mỉm cười gật đầu. Thấy vậy, Tuyết Tùng không nói gì, khẽ khàng xoay lưng lại nhìn thiết bị phát tín hiệu rồi đưa tay ấn vào nút Off. Kể từ giây phút này, những phi thuyền ngoài kia sẽ không còn nhận bất kỳ đường truyền liên lạc nào từ họ.

Làm xong, Tuyết Tùng quay qua các bạn nở nụ cười, hai tay giang rộng:

“Nào, đến đây với mình những người bạn tuyệt vời!”

Không chần chừ, bốn người kia mau chóng bước đến, mở rộng vòng tay ôm chầm lấy nhau. Họ hạnh phúc với lựa chọn ấy dẫu lòng ai cũng đau đớn vô hạn.

Bên ngoài, cơn bão tuyết thổi ào ạt không ngừng. Cái âm thanh lạnh lẽo vô tình đó xoá lấp đi tiếng khóc thầm của năm con người dũng cảm đã quyết định trút hơi thở cuối cùng trên mảnh đất sinh ra mình – Trái Đất.

1 .. 11 12 13 [14] 15 16 17 18
ĐẾN TRANG