
6 Bí Kíp Giải Cứu Fa Trong Chớp Mắt Khi Mùa Noel Đang Về
Tác giả: Võ Anh Thơ
Ngày cập nhật: 22:56 20/12/2015
Lượt xem: 134547
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/547 lượt.
i, không gì đâu. Tình hình mình vẫn ổn… Còn cậu?”
« Mình đã có bằng thạc sĩ rồi. Hiện mình đang làm việc ở trung tâm Không gian Quốc gia. Báo cậu một tin, mình sắp hoàn thành công trình nghiên cứu vể hố xoáy, chỉ cần một thời gian nữa là mình có thể đưa tàu cứu hộ đến chỗ cậu! »
“Thế à? Mình đoán không sai… Cậu nhất định là nhân tài… »
« Phong Lữ à, cậu phải chờ mình nhé! Đừng từ bỏ hy vọng! Chỉ một chút nữa thôi… Mình sẽ cố gắng hết sức và mãi mãi đợi cậu! »
Chẳng hiểu sao khi nghe Vệ Thuỷ bảo thế thì Phong Lữ thoáng bất động, lặng thinh. Đôi mắt mệt mỏi của cậu nhìn chằm chằm ra cửa sổ phòng nghiên cứu, bên ngoài bão tuyết phủ trắng xoá khắp nơi. Người con gái đó không hề biết được tình hình hiện nay của cậu cũng như bốn người bạn là vô cùng tệ hại! Thậm chí có thể xảy ra tình huống xấu nhất!
« Sao cậu không nói gì?… Tín hiệu đang yếu dần đấy… »
Cái nhìn sâu thăm thẳm, cảm giác như chứa được cả vùng trời bão tuyết ngoài kia, Phong Lữ chậm rãi nói một câu nghe thật buồn:
“Đừng chờ mình nữa!… Cậu hãy tìm hạnh phúc mới cho bản thân…”
« Phong Lữ?… »
Sự kinh ngạc của Vệ Thuỷ chưa kịp thể hiện thì cuộc gọi kết thúc. Tín hiệu mất nhanh hơn hai người nghĩ. Quả nhiên, càng ngày thời gian nói chuyện càng rút ngắn.
Buồn bã, Phong Lữ hạ phone nghe xuống. Cậu nhắm mắt, lưng dựa vào tường vì đang ngồi trên góc cầu thang. Chốc chốc, cơn ho lại kéo đến khiến cuống họng đau rát kinh khủng. Ho xong, cậu ngã đầu ra sau, thở mệt nhọc. Tự bản thân cậu hiểu rõ sức khoẻ của mình…
Chợt, Phong Lữ giật mình khi nghe Vạn Niên gọi khẽ:
“Phong Lữ! Bệnh lại tái phát à?”
Mở mắt, Phong Lữ thấy gương mặt hốc hác xanh xao của Vạn Niên toát lên vẻ lo lắng.
“Không, mình hơi mệt thôi. Có gì sao?”
“Tuyết Tùng bảo muốn báo cho chúng ta biết một chuyện. Mẫu Đơn và Thạch Trúc đã có mặt, chỉ còn mình cậu.”
“Ừm.” – Phong Lữ gật đầu rồi đứng dậy một cách khó khăn.
***
Trên phi thuyền, trong phòng nghiên cứu, Vệ Thuỷ ngồi trầm tư suy. Cô gái đang nhớ lại lới nói cuối cùng của Phong Lữ ban nãy: “Đừng chờ mình nữa!… Cậu hãy tìm hạnh phúc mới cho bản thân…” Nỗi sợ hãi xuất hiện trong lòng, cô lo cậu bạn sẽ bỏ cuộc hoặc nếu không thì là do sức khoẻ không cho phép cậu tiếp tục chờ đến lúc tàu cứu hộ đến Trái Đất.
Vệ Thuỷ nhắm mắt lại, gục đầu xuống bàn tay. Mười ba năm, quãng thời gian quá lâu đối với nhóm khoa học thiếu niên ngày đó. Chắc chắn, họ đã đợi chờ trong tuyệt vọng.
Còn đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ ngổn ngang thì bỗng, Vệ Thuỷ giật mình khi cả căn phòng bất ngờ nghiêng về một bên khoảng mấy độ. Hình như đã xảy ra vụ va chạm nhỏ từ bên ngoài bởi ít phút sau, mọi thứ trở về như cũ. Cô gái ba mươi tuổi này hết sức kinh ngạc. Chưa hiểu chuyện gì là đúng lúc cửa mở nhanh, một đồng sự của cô chạy vào, nói gấp:
“Tồi tệ! Lúc nãy vành đai ngoài của hố xoáy đột nhiên phát nổ khiến cho một nguồn năng lượng khá lớn thoát trào và đẩy những phi thuyền ra xa hơn! Giờ, khoảng cách với Trái Đất lại tăng lên!”
Đối diện, Vệ Thuỷ đứng bất động, ánh mắt bần thần khôn tả.
***
Không gian im lặng bao trùm lên căn phòng trống của toà nhà nghiên cứu. Phong Lữ, Mẫu Đơn, Thạch Trúc, Vạn Niên ngồi như hoá đá trên ghế khi nghe Tuyết Tùng báo tin về vụ nổ của hố xoáy cùng với khoảng cách lại bị kéo dãn ra thêm. Lúc này trong lòng mỗi người chẳng tồn tại điều gì ngoài cái ý nghĩ: “Thế là hết!” Đã mười ba năm trôi qua đằng đẵng, giờ, họ phải chờ bao lâu nữa đây. Hố xoáy sâu hút ngoài kia không ngừng biến đổi và chuyển động… Dường như nó sẽ không bao giờ để năm con người đó được cứu thoát.
“Chúng ta nên làm gì?” – Thạch Trúc hỏi thật khẽ – “Hết hy vọng rồi ư?”
Không ai lên tiếng đáp lời. Sự thất vọng càng bóp nghẹt trái tim họ hơn.
“Có lẽ chúng ta nên dừng lại!” – Mẫu Đơn từ từ ngước mặt lên – “Mình nghĩ, vậy là quá đủ! Lương thực đã cạn… không thể tiếp tục được nữa.”
Bốn chàng trai nhìn vào đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên cường của cô gái duy nhất trong nhóm. Cũng chẳng ai nói gì thêm vì họ hiểu, đấy là lựa chọn cuối cùng với tình hình hiện tại.
“Vậy… các cậu biết rõ bản thân phải làm gì rồi chứ?