Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ấm Lòng Tình Mẹ

Ấm Lòng Tình Mẹ

Tác giả: LamAnhNhi

Ngày cập nhật: 22:54 20/12/2015

Lượt xem: 134282

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/282 lượt.

ậy đó mà. Mẹ có uống thuốc tiêu rồi.

Tôi đặt đồ sau bếp, nâng tay bà, đỡ bà ngồi xuống chiếc ghế gỗ:

- Mẹ đừng uống mấy loại thuốc đó nữa, con có mua loại thuốc bột cho mẹ. Thôi con đi nấu cháo, mẹ nằm nghĩ đi.

Tôi bật ti vi lên cho mẹ xem rồi mình thì loay hoay bên bếp gas. Căn trọ của tôi nhỏ xíu, dồn chung một không gian, nhưng tôi thấy như vậy đã đủ rồi. Nhỏ để biết nó có độ ấm, còn hơn một không gian to đùng mà lạnh lẽo.

Mẹ chuyển kênh, hết kênh này đến kênh khác, giờ này chưa đến giờ chiếu cải lương cho mẹ. Nhưng mà, tôi thấy mẹ dừng lại, người đang nằm cũng từ từ ngồi dậy, đôi mắt đã hơi mờ, lại tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng, ấm áp.

Đó là thứ ánh sáng tuyệt đẹp nhất mà cả đời này tôi khao khát. Mẹ đã cho tôi, nhưng dĩ nhiên không phải toàn bộ tình yêu nơi mẹ. Bởi vì, mẹ vẫn còn trao đi một người nữa, người đó là cả cuộc sống đối với mẹ.

Nhưng tôi không hề ghen tỵ, mà là hâm mộ, hâm mộ một cách thầm kín.

Trên ti vi là bản tin về một người đàn ông, một người đàn ông thành đạt. Anh ta tài giỏi, công ty do anh ta điều khiển cũng khá nổi tiếng ở đất Sài Gòn này.

Tôi thấy mẹ xem chăm chú, bên khóe mắt tràn ngập ý cười, cả khóe môi già nua nhiều nếp nhăn cũng hiện rõ đường cong đẹp đẽ. Tôi bưng rổ rau cũ ra phía trước mà thái, lâu lâu cũng đưa mắt nhìn lên màn hình.

- Mẹ... Anh ấy lại được lên ti vi... giỏi ghê mẹ há.

Mẹ nhìn sang tôi, đôi mắt ấm áp tràn ngập hạnh phúc, rồi lại nói:

- Ừ... Nó rất giỏi. Thấy nó như vậy mẹ mừng lắm.

Lại như bao lần, mẹ không hề che giấu niềm vui sướng, rồi lại một lần tôi được nghe những chuyện lúc nhỏ của anh ấy. Mẹ kể, chất giọng miền quê chất phác, không một chút cường điệu, với tôi lại vô vàn ấm áp rót vào lòng.

Có đôi khi mẹ lặp lại một chuyện nhiều lần, nhưng chắc có lẽ niềm tự hào, tình yêu và nỗi nhớ của mẹ quá sâu nên mẹ không hề cảm thấy trùng lặp. Những lúc như thế, tôi cũng yên lặng lắng nghe, không muốn phá vỡ hồi ức của mẹ. Tôi biết, những hồi ức ấy với mẹ là thiêng liêng, trân quý thế nào.

****************​

Đêm.

Mẹ ngủ sớm hơn thường ngày, chỉ hơn 7 giờ tối, chắc tại vì uống thuốc có chút chất an thần nên mới buồn ngủ sớm vậy. Tôi khoác áo khoác, dạo đêm.

Phố xá xầm uất, ven đường hàng loạt quán cốc bày bán. Tiếng buôn chuyện, tiếng lửa nhỏ bập bùng truyền nơi những gian hàng hủ tiếu, tiếng đập đá từ quán nước, khói thuốc, đâu đó vang lên vài tiếng chửi thề, huyên náo, hỗn tạp đến sống động.

Tôi một mình đi trên phố ngắm từng khung cảnh nhộn nhịp ấy, rồi đèn đường tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt, cùng đèn bảng hiệu rực rỡ, đủ màu sắc, hoa lệ, tất cả phản chiếu lên bóng dáng tôi. Chính mình cũng thấy tịch liêu lạ thường.

Tôi có sở thích dạo phố một mình như vậy, khi thì đi với Quỳnh, hai đứa đều nội tâm nên không nói quá nhiều với nhau, chỉ cùng nhau bước những bước chân vô định. Có lần Quỳnh hỏi:

- Hà Anh... Mày có thấy hai đứa mình quá cô đơn không?

Tôi lúc ấy như cảm thấy có một cơn gió lướt qua da thịt, nhưng không hiểu sao lại tê tái tận đáy lòng. Tôi cười:

- Gió năm nay lạnh nhỉ?

Quỳnh cười, một nụ cười gượng gạo.

- Năm nào không lạnh.

Hai tay tôi đút vào túi áo khoác, đi một hồi, lại thủ thỉ:

- Những đứa như tao với mày dù có cô đơn thì mấy ai biết tới. Cô đơn làm gì hả mày?

Chỉ một câu nói của tôi, cả hai cùng lặng đi.

Đường phố vẫn huyên náo, nhưng dường như đã bỏ quên một bóng lưng nhỏ nhắn chạy dài trên mặt đường. Tôi vẫn đi, đi cho thỏa cái thú vui lạ đời của mình. Cứ đi đi, khi nào mỏi tự khắc dừng lại, tốn tiền gọi xe ôm hay taxi gì đó rồi về nhà trùm chăn ngủ. Đến sáng, liền quên hết bao nhiêu u tịch.

- Hà Anh

Bỗng nhiên có ai đó gọi tôi, một giọng nam trầm. Theo phản xạ tôi xoay người.

Dựa vào thành xe một người đàn ông bảnh bao, hai tay khoanh lại trước ngực, bình thản nhìn tôi. Anh ta mặc một chiếc quần tây cùng áo sơ mi trắng, trên vai còn vắc áo vest, cà vạt đã nới lỏng.

Trông anh ta có chút tùy ý như vậy nhưng không hề mất đi vẻ phong độ, lại lãng tử lạ thường. Trong giây phút đó tim tôi lỗi đi một nhịp đập.

Tôi hơi nhíu mày, bước đến gần hơn

- Giám đốc. Sao anh lại ở đây?

Anh ta nhìn tôi, cười cười:

- Vậy sao cô lại ở đây?

- Tôi đi dạo

- Thì tôi cũng di dạo.

Tôi hơi ngớ người. Thường ngày tôi và anh ta nói với nhau chưa đến 10 câu trừ công việc. Hôm nay anh ta nói chuyện cũng có chút hài hước đi, tuy nhiên tôi không thấy buồn cười tí nào.

- Vậy anh đi dạo của anh, tôi phải về.

Tôi thấy không cần thiết ở đây nói chuyện với anh ta nên viện cớ mà đi. Không hiểu sao lúc này đối mặt với anh ta tôi có một cảm giác áp lực vô hình. Nhưng con người tôi quen cao ngạo với chính mình, hay nói khó nghe hơn là nhút nhát. Tôi không thích đối diện với những thứ vượt tầm kiểm soát. Như thế thì có v


XtGem Forum catalog