
Chấp Nhận Đứng Bên Lề Cuộc Sống Của Anh
Tác giả: LamAnhNhi
Ngày cập nhật: 22:54 20/12/2015
Lượt xem: 134285
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/285 lượt.
đó rất tệ.
Chúng tôi gửi quà, hỏi vì sao bà chỉ có một mình, con cái đâu sao không phụng dưỡng. Vì những cụ già chúng tôi từng thăm qua, không ai một mình như cụ cả, chỉ là con cái họ quá nghèo không thể săn sóc họ nhiều được. Chỉ có bà hoàn toàn đơn lẻ.
Nghe tôi hỏi, tôi thấy bà giật mình, đôi mắt đã mờ rồi nhưng hiện rõ ánh sáng đau thương. Nhưng lát sau, chất giọng thều thào khẽ lên tiếng
- Tôi neo đơn đâu có con cái, chỉ có một thân già này thôi.
Bà nói vậy nhưng tôi biết bà che giấu điều gì đó. Nỗi đau trong mắt bà, không phải của cô đơn.
Tôi không hiểu sao cứ canh cánh chuyện của bà. Đời người mỗi người một số kiếp, cô đơn như tôi nhưng vẫn sống tốt, còn bà, đã từng tuổi này... thật quá khó nói.
Tôi ở ấp đó qua đêm tại nhà của một người dân, cũng chỉ vọt miệng thôi lại ngoài ý muốn biết được một chuyện. Về bà cụ.
Những năm sau thời bao cấp đói kém, khổ sở cùng cực, lúc ấy nhà bà còn khổ vô cùng. Vách lá, cột xiu, y như cái viễn cảnh tôi đã thấy bây giờ. Một người mẹ vẫn vậy, tần tảo, một mình nuôi một người con trai. Người trong xóm không ai không biết hoàn cảnh của bà. Thời chiến tranh, người ta dựng vợ gã chồng rồi li tán. Bà cũng cùng chung số phận, cùng chồng mỗi người một ngã.
Thời gian sau, có người thấy người chồng trở về quê cũ, dắt người con trai ra đi. Biền biệt. Một mình bà, chỉ mình bà trong cái xóm nghèo túng đó quanh quẫn biết bao năm.
Người ta không thấy ai về nữa, cả cậu con trai cũng biệt tăm. Kéo dài cũng mười mấy năm rồi.
- Anh nói xem… đời thật bất công lắm phải không. Có người khao khát tình yêu thương của mẹ mà cả đời chỉ có thể khát khao, có người có lại chối từ.
Kể được một lúc, tôi dừng lại và nói như vậy. Tôi nhìn mặt anh ta, thấy khuôn mặt đó tràn qua một chút uất giận, lại là giằng xé mâu thuẫn. Nhưng tôi không quan tâm, lại nói tiếp:
- Anh thấy tên đó thật tệ đúng không. Cả người đàn ông gọi là cha là chồng đó cũng khốn nạn như vậy. Có bao giờ họ nghĩ đến một người cô đơn một thân một mình đang từng ngày yếu đuối hiện diện trên cõi đời này như bà cụ đó không?
Không hiểu sao giọng tôi lúc ấy lên cao, tràn đầy tức giận không thể kiềm chế. Có ai hiểu tôi khát khao tình mẹ như thế nào, có ai hiểu cảm giác khi mình đi làm có tiền, muốn mua một hộp sữa, một chiếc áo ấm cho mẹ, mà không biết dáng mẹ thế nào không. Vậy mà trên đời này lại có người chối bỏ tàn nhẫn như vậy.
- Em đừng nói nữa.
Bỗng chốc anh ta lớn tiếng quát lại tôi, kiềm lấy bờ vai tôi, xoay tôi đối diện với anh ta. Đôi mắt u buồn cứ vậy mà nhìn, xa xăm.
Nhưng tôi không muốn dừng, vẫn tiếp.
Tôi thấy mình và bà cụ cô đơn quá, một sự đồng cảm trổi dậy mạnh mẽ. Không hiểu sao lúc ấy tôi có một quyết định. Tôi tìm đến, ngỏ ý muốn nuôi bà, muốn đón bà lên Sài Gòn sống cùng tôi, dù chỉ trong một căn trọ cũ kĩ.
Tôi vốn không thiếu thốn, chỉ một mình, với lại trong thời gian đi học tôi làm thêm, khi vừa ra trường lại có việc làm ngay nên cuộc sống vốn ổn định. Vì thế mà dù có nuôi thêm bà, cũng không làm khó được tôi. Cộng thêm Quỳnh hỗ trợ thì không có vấn đề gì nữa.
Lúc đầu bà ngỡ ngàng, nhưng không dám đồng ý, nhưng vì tôi và Quỳnh thuyết phục nên bà đã đáp ứng. Bà già rồi, khổ cũng một đời, tôi lại cô đơn, hai con người tựa nương nhau mà sống.
Rồi đón bà lên Sài Gòn, tôi nhận ra bà lo sợ và xa lạ với mọi thứ. Bởi chắc bà cũng không ngờ mình có thể tiếp xúc với những thứ xa tầm bà, dù chỉ là những món đơn giản của thành thị.
Cuộc sống cứ vậy mà trôi, không bao lâu tôi lại biết thêm một chuyện. Bà xem tivi, nhìn thấy một người đàn ông trả lời phỏng vấn trên truyền hình. Tôi nhận ra lúc ấy bà run rẫy, khóe mắt đã mờ chảy xuống những giọt nước mắt không thể kiềm nén.
Tôi hốt hoảng, hỏi chuyện, mới biết. Người đàn ông ấy chính là con trai bà.
Không một người mẹ nào nhìn lầm con mình cả. Cảm giác thân tình mãnh liệt không một người dưng nào có thể thay thế được.
Tôi hỏi chuyện cũ của bà. Lúc này bà không giấu nữa.
Cuộc sống khó khăn, người đàn ông đó trở nên giàu có nên trở về. Mà không phải để rước bà, về chỉ vì giọt máu của ông ta.
Bà đứt từng đoạn ruột vì những câu nói vô tình, vì ông ta muốn bắt con bà đi. Muốn mẹ con bà mỗi người một ngã.
Ông ta nói, ở với bà, thằng bé chỉ có thể chết đói, còn ở với ông, nó có cả tương lai.
Vì con, bà nuốt nước mắt, bà làm ra vẻ không cần nó nữa, bà xua đuổi, chửi mắng thậm tệ, thậm chí nói nó không phải con mình để nó hận bà mà dứt áo ra đi.
Theo ý nguyện của bà, người con đó không về nữa. Ngày con đi, bà run run giấu người sau bụi tre làng, khóc mờ cả mắt. Có nỗi đau nào bằng chính mình đẩy con mình ra xa.
Nhưng vì con, dù đau, đắng lòng, người mẹ vẫn có thể hoàn toàn cam chịu.
- Tình mẹ thật vĩ đại đúng không. Nếu anh là người con đó, anh sẽ như thế nào?
Tôi chốt lại bằng một câu hỏi. Tôi thấy anh ta