80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ấm Lòng Tình Mẹ

Ấm Lòng Tình Mẹ

Tác giả: LamAnhNhi

Ngày cập nhật: 22:54 20/12/2015

Lượt xem: 134286

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/286 lượt.

sững sờ nhưng lại ấp úng không biết nói như thế nào. Tôi biết ngay mà, anh ta không thể có câu trả lời đàng hoàng cho tôi được đâu. Ít ra không phải là bây giờ.

- Haiz... Sao tôi lại kể chuyện buồn kia chứ. – Tôi cười lấy lại bình thản – Cũng khuya rồi tôi phải đi về. Mai gặp lại, giám đốc.

Tôi toan bước đi, nhưng cổ tay ngay sau đó bị nắm chặt. Tôi có chút giật mình xoay người, lại bắt gặp ánh nhìn chăm chú của anh ta. Đôi mắt đó như một hố sâu không đáy, nhấn chìm tôi, làm tôi có đôi chút ngưng trệ đi lí trí.

Tôi định lên tiếng, thì anh ta nói trước.

- Tôi đưa em về.

Không hiểu sao tôi lại đồng ý, phải chăng tôi mong muốn một bất ngờ nào đó, vượt ngoài sự sắp xếp của mình. Duyên phận con người vốn kì diệu và mong manh.

Anh ta đưa tôi đến tận căn trọ, nói không dao động thì nói dối, nhưng tôi thật không muốn mất lòng vì anh ta. Còn nguyên nhân, chắc phần lí trí của tôi kiềm chế mất rồi.

Nhưng khi vừa ngước mắt lên nhìn căn trọ vốn đã tắt đèn nay sáng rực, một bóng dáng gầy yếu đứng đó, trong đêm không thể thấy được đôi mắt mờ của mẹ, nhưng nhìn dáng vẻ và tầm nhìn, là đang sốt ruột.

Lòng tôi bỗng trào dâng một loại cảm xúc, nó dâng lên rồi khản đặc nơi cổ họng không nói nên lời. Tôi biết mẹ đang lo cho tôi.

Lo lắng xuất phát từ thân tình, thì ra khiến tôi yếu đuối như vậy.

Tôi chạy lại:

- Sao mẹ ra đây. Mẹ ngủ rồi mà?

- Chèn ơi... Mẹ giật mình đi tiểu nhưng không thấy con, mẹ đứng đây nãy giờ chờ con.

Giọng mẹ già nua, nhưng không che đi ấm áp trong đó. Bỗng tôi rất muốn khóc, khóc vì có người mong mỏi đến tôi.

Rồi mẹ nhìn đến người đàn ông phía sau tôi, đôi mắt cùng nếp nhăn bỗng trở nên cứng đờ. Mẹ bất động.

Anh ta cũng vậy.

- Ha...i, thằng Hai... - Mẹ lắp bắp, một giọt nước mắt chảy trên khóe mắt ráo hoảnh.

Mẹ nhìn chằm chằm vào anh ta, trong giọng nói run rẫy ấy, là tình yêu trỗi dậy, nhưng là với bao nhiêu kiềm nén và sợ hãi.

Anh ta nhìn mẹ, đôi mắt u buồn lúc này hiện lên hoảng hốt, nhưng sau đó rõ ràng hơn ánh mắt bi phẫn. Anh ta lớn tiếng:

- Là bà sao? Sao bà lại ở đây?

Tay mẹ tôi run run, đưa lên, rồi rụt xuống

- Hai… Má...má...

Nhưng mãi ấp úng nói không được gì

- Bà đừng chỉ vào tôi. Tôi không phải con bà.

Anh ta lúc này như con thú hoang lớn tiếng, tôi thấy sự tức giận trong mắt, còn có gì đó đau xót, lại mâu thuẫn cùng phẫn hận.

- Má... má...

Mẹ tôi lúc này càng run dữ dội hơn, mẹ vô thức đưa tay định nắm vật áo anh ta, nhưng bị anh ta hất tay.

- Tránh xa tôi ra.

Mẹ tôi loạng choạng té nhào. Nhưng tôi đã nhanh chóng đỡ được. Mẹ nước mắt như mưa, tim tôi lúc này đau buốt. Tôi đỡ mẹ đứng phía sau tôi, rồi tiến về người đó.

Chát...

Tiếng tát vang lên xót xa, hòa cùng nỗi tức giận điên cuồng của tôi, tôi quát lên

- Anh đi ngay. Về ngay cho tôi. Anh không xứng đáng mà bất hiếu với mẹ tôi như vậy.

- Anh... Anh à... Đừng đánh thằng Hai mà con. – Mẹ tôi lúc này lại nhào đến nơi tôi, nức nở, bàn tay run run kiềm lại cánh tay tôi.

- Anh ta không xứng làm con của mẹ.

Tôi chưa tiêu nổi cơn giận, nhìn chằm chằm vào người đó. Nếu có thể, tôi sẽ đánh anh ta, đánh thật nhiều, thật mạnh.

Anh ta hết nhìn tôi, nhìn sang mẹ tôi rồi bước đi. Tôi nhìn theo, bóng dáng cao lớn đó sao u tịch lạ thường.

Mẹ tôi khụy xuống, ôm mặt khóc nức nở. Giọng bà yếu ớt, nhưng là bao nhiêu xé lòng.

*******************​

Hôm sau tôi viết đơn xin nghỉ việc rồi mang đến công ty. Lúc đầu vào đây chủ yếu là muốn biết người con đó là ai, nếu có khả năng tôi sẽ giúp hai người đoàn tụ.

Nhưng mà... tôi thấy không cần thiết nữa rồi.

Nếu anh ta còn thương mẹ tôi, anh ta sẽ tự dưng tìm đến. Trên thế giới này không thiếu người bất hiếu, thêm một người tôi cũng không thấy quá ngỡ ngàng.

Tôi gõ cửa, bên trong vẫn truyền ra giọng nam trầm ấy. Tôi bước vào, không nể mặt đặt đơn nghỉ việc lên bàn.

Anh ta cầm lấy, nhìn tôi, ánh nhìn lại phức tạp

- Từ đầu em đến là có mục đích phải không?

- Phải.

Tôi ngắn gọn trả lời, không có gì phải giấu giếm cả.

- Bà ta không phải mẹ tôi.

- Bởi vì anh không xứng làm con của mẹ. – Tôi nhìn anh ta, gằn từng chữ - Anh không xứng với sự hy sinh của mẹ.

- Em tin lời bà ta? – Anh ta nở nụ cười, mỉa mai, trào phúng. Nhưng tôi vẫn có thể thấy một nỗi đau đè nén.

- Tôi tin vào ánh mắt hiền từ của mẹ, tin vào sự dịu dàng mỗi khi mẹ thông qua ti vi mà nhìn thấy anh.

- ...

- Anh chưa nhìn thấy hoàn cảnh của mẹ lúc tôi vừa đến đâu. Mẹ nằm co ro, đến cả quần áo cũng không lành lặn. Anh biết mẹ sống thế nào không? Mẹ đi xin từng đồng bạc lẻ. Nhưng lúc đó anh và người được gọi là ba anh đang an lành như thế nào.

- ...

- Anh có nhớ chiếc áo cũ rích mà anh từng mặc