
Tác giả: LamAnhNhi
Ngày cập nhật: 22:54 20/12/2015
Lượt xem: 134287
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/287 lượt.
lúc nhỏ. Mẹ theo tôi lên tận đây nhưng vẫn mang theo đấy. Mỗi lần mẹ nhìn nó, mẹ lại khóc.
-...
- Con người có thể nói dối, nhưng tình yêu thương của một người mẹ dành cho con không thể dối trá. Ánh mắt họ lúc nghĩ về con mình, có bao nhiêu ấm áp. Anh có biết tôi ngưỡng mộ anh thế nào không?
- Bà ta từng nói tôi là của nợ, vì tôi mà bà ta khổ cực, vì tôi mà bà ta phải gồng gánh, không thì bà ta đã giàu có với một người khác. Bà ta đánh tôi. Bà ta nói tôi không phải con bà ta, bà ta không nuôi tôi nữa mà bảo tôi cút về với người đàn ông là ba tôi. Em nghĩ một đứa trẻ mười tuổi là tổn thương tới mức nào.
Anh ta lúc này mới lên tiếng, tôi lúc này cũng cảm nhận được sự đau xót u buồn của anh ta dâng lên cực điểm như thế nào. Tôi bỗng thấy sững sờ. Anh ta... sao lại đau thương như vậy?
Tôi lại nhìn anh ta, tôi thấy hôm nay anh tiều tụy hẳn. Mới chỉ một đêm thôi mà. Bỗng dưng tôi lại thấy trái tim mình có một chút buốt lạnh. Cảm giác này không phải là cảm giác khi nhìn anh ta đối xử không tốt với mẹ. Mà là một loại đau nhói khác, không đành lòng, lại muốn cùng san sẻ.
- Như bà ta nói, ba tôi cho tôi hẳn một tương lai tốt đẹp, người mẹ kế vì không có con nên vô cùng thương yêu tôi. Trong lúc một đứa trẻ bị chính mẹ mình ghét bỏ, tổn thương, khi nhận được một tình yêu khác sẽ như thế nào.
-... - Đến lượt tôi im lặng.
- Em nói bà ta hy sinh vì tôi, nhưng tôi chỉ nhớ bà ta đã tổn thương tôi thế nào.
Anh ta nhắm mắt, tay che đi vầng trán tinh anh cao ngạo, tôi nhận ra lời anh ta có phần nghẹn ngào.
- Anh... có bao giờ nghĩ đến mẹ không?
Tôi nghĩ một chút, rồi thủ thỉ. Anh ta ngước lên nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm. Tôi nói mắt anh ta đẹp, là vì giống đôi mắt của mẹ. Lúc này, nó lại dấy lên cảm xúc trong đáy lòng tôi.
Anh ta im lặng, không nói gì. Chắc chính anh ta cũng không biết phải trả lời như thế nào. Không khí cứ như vậy. Lặng đến mức tôi nghe cả tiếng điều hòa è è. Điện thoại tôi đột ngột đổ chuông, ít ra nó cũng khiến không khí bớt đi một phần ngột ngạt.
- Mày mới về hả? Tao nghe nè.
-...
- Cái gì?
-...
Tôi buông điện thoại, mặt tái mét. Tôi nhìn sang người bên cạnh, thẩn thờ:
- Tôi sợ anh có thể không còn cơ hội gặp mẹ thêm một lần nào nữa.
****************
Tôi và anh chạy vội lại bệnh viện. Ngoài phòng cấp cứu, mặt Quỳnh tái đi, mang đầy sự lo lắng.
- Mẹ sao vậy?
Tôi cầm tay nó, cả tay tôi lẫn tay Quỳnh run rẫy.
- Mẹ... mẹ đột quỵ. Người già... đột quỵ rất nguy hiểm. Hà Anh… Tao… tao sợ... Mày biết không? Mẹ lại đem cái áo của người đó ra nhìn, rồi khóc. Lát sau mẹ đứng dậy, rồi đột nhiên ngã xuống. May mà lúc đó có tao. Không thì... thì...
- Quỳnh... Bình tĩnh, bình tĩnh, mẹ không sao đâu. Tao với mày vừa mới tìm được một người mẹ, ông trời không ác thế đâu.
Tôi nói, nhưng trong lòng không tránh được run rẫy. Tôi kêu Quỳnh bình tĩnh. Thực ra tôi đang sợ đến mức nào. Sao không sợ chứ. Chúng tôi là trẻ mồ côi bao năm rồi mới biết được ấm áp của tình cảm gia đình. Mẹ dù không phải mẹ ruột, nhưng tôi cảm nhận được sự hiền hòa tình mẹ. Tôi không muốn nhanh như vậy đã phải chia xa.
Tôi nhìn sang người bên cạnh, thấy anh ta thẩn thờ nhìn vào phòng cấp cứu, khuôn mặt lúc này là hối hận, là đau khổ. Tôi muốn nói anh dùng vẻ mặt đó thì được gì, nhưng lúc này lại không thể mở miệng. Có cái gì đó chặn đi lời nói của tôi, khiến thanh quản không thể buông lời trách móc anh.
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Trái tim chúng tôi như treo lơ lững. Chưa bao giờ tôi thấy chờ đợi lại đáng sợ như thế này.
- Rất may đã đưa đến kịp. Nếu không thì không cứu được nữa. Nhưng do té ngã lần này đã dẫn đến tai biến. Người nhà về sau chú ý.
Lời nói của bác sĩ khiến lòng tôi yên trở lại. Không sao là tốt rồi. Chuyện sau này cứ để sau này.
Quỳnh đi về nhà đem một ít quần áo của mẹ lại, cũng thuận tiện đi mua ít đồ. Lúc này chỉ còn lại mình tôi và anh. Tôi nhìn anh, thấy khuôn mặt đó tìm lại được hy vọng, lại như có ánh sáng soi rọi lạ thường.
Tôi khẽ:
- Chuyện về mẹ, anh có thể tìm hiểu từ ba anh. Tôi nghĩ lúc này ông ta sẽ cho anh câu trả lời thật lòng. Vì anh nghĩ mẹ đã tổn thương anh, anh nhất định sẽ vẫn còn thành kiến với câu trả lời của mẹ.
Ngừng một lúc, tôi lại tiếp:
- Nhưng mẹ đã già rồi. Hy vọng anh cho mẹ thời gian vui vẻ của năm tháng cuối đời.
Tôi bỏ lại câu nói, bỏ lại anh trong suy nghĩ miên man. Lúc đầu tôi nghĩ anh là người vô ơn, là kẻ bất hiếu. Lúc này tôi cảm thấy mình đã phiến diện rồi, cũng hy vọng mình đã nghĩ sai về anh.
********************
Tôi ngước mặt lên nhìn người đàn ông trước mặt. Cái người đáng ghét đang cười cười nhìn tôi.
- Gì nữa đây giám đốc?
Thật sự là tôi đã nộp đơn xin nghỉ việc nhưng cái người kia nhất định không chịu kí. Nay anh ta đang làm khó tôi đấy.