Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Áo Khoác Da

Áo Khoác Da

Tác giả: Margaret Alicia

Ngày cập nhật: 22:54 20/12/2015

Lượt xem: 134226

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/226 lượt.

Có vẻ như câu hỏi đó mang tầm triết lí hơi cao nhỉ? Nhưng hãy đặt những vấn đề phức tạp như nhân cách và những thứ thuộc về duy tâm sang một bên đi, và trả lời câu hỏi ấy một cách chân thật nhất đi nào, suy nghĩ đầu tiên vừa lướt qua đầu bạn khi được hỏi câu ấy, hãy nói ra thử xem.

Ắt hẳn, khi đã rũ được hết những suy tư sâu xa trong tâm trí, những thứ chán ngắt và lặp đi lặp lại được lập trình sẵn trong đầu khi phải trả lời câu hỏi như vậy, và rũ luôn cả cái tôi, sự e dè, ngần ngại cùng xấu hổ của bản thân, ai cũng sẽ trả lời không một chút quanh co rằng: một người con gái đẹp, là một cô gái có đôi chân dài miên man và làn da thật trắng mịn, đôi mắt lúng liếng đen lay láy, đôi môi xinh xắn hồng thắm như màu của đóa hoa xuân, một suối tóc dày mượt mà hơn cả những dải tơ mượt nhất, và vô số những chi tiết bề ngoài như thế.

Chẳng ai thèm đả động đến thứ thật sự quan trọng nhất: tâm hồn.

Lý giải cho việc đó rất giản đơn: vì người ta yêu bằng mắt trước, vậy nên những món ăn tinh thần, tẩm bổ cho nhãn giới sẽ được coi trọng hơn hẳn, giống như một đĩa cơm nguội và một đĩa cơm gà hảo hạng vậy, cho dù đĩa cơm gà có nhạt hay dở cách mấy đi nữa, thì sẽ có ai đi mà chọn đĩa cơm trắng nhạt thếch đã nguội lạnh ấy không? Tất nhiên là không rồi!

Thực chất thì ngay từ thuở sơ khai, cái nết chưa lần nào có thể đánh bại được cái đẹp. Đó chẳng qua chỉ là một câu nói vui, một điều để những người không may mắn về nhan sắc thêm chút tự tin cho bản thân mình. Nếu mà cái nết có thể chiến thắng, thì tại sao ngay từ xa xưa, ai cũng cố gắng chạy theo những phong cách hợp thời nhất, cố diện những bộ quần áo thời trang nhất và cố tô điểm cho bản thân mình nhất? Nếu mà điều đó đúng, thì tại sao phụ nữ ngoài ba mươi lại coi là lỡ thì? Tại sao khi có một vết nám hay nốt mụn trổ trên mặt, phụ nữ lại phải lo ngay ngáy tìm cách xóa nó đi? Và tại sao đàn ông bao giờ cũng chăm chú ngắm những cô nàng trẻ trung xinh đẹp với những đường cong quyến rũ, dù cho đã có một người vợ đang chờ với một mâm cơm nghi ngút khói ở nhà?

Chỉ bấy nhiêu đó thôi, chưa gì đã thấy một kết quả chua chát cho nét đẹp tâm hồn rồi.

Đúng là một nghịch lí đau đớn, nhỉ?

Và, có lẽ cũng vì cái nghịch lí đó mà ngay lúc này đây, Quỳnh phải ngồi một mình trong một quán café, lẻ loi và cô độc, bao quanh là những đôi trai gái đang quấn quít bên nhau, tận hưởng một buổi tối thật đẹp và thơ mộng bên những người mình yêu thương.

Cũng phải thôi, Quỳnh sầu thảm nghĩ, vì cô đâu sở hữu những nét đặc trưng riêng để thu hút người khác của phái nữ.

Cô không được thon thả và cao ráo như những cô gái khác, trái lại còn hơi mũm mĩm và thấp bé. Đôi chân cô không được đẹp để diện những đôi giày cao gót, và vóc dáng cô cũng không phù hợp để khoác lên những bộ váy xòe hợp thời trang. Quần jeans và giày bata, đó là những chi tiết cơ bản để nhận dạng khi nhắc đến Quỳnh. Đôi mắt cô cũng không được dễ thương như những cô gái khác, chúng chỉ là một đôi mắt một mí bình thường, không to và long lanh, lại còn thêm đôi lông mày dày cui kia nữa. Mái tóc cô cũng mỏng dính và ngắn, lúc nào cũng lòa xòa ngang bờ vai chứ chưa bao giờ buông thõng được lưng chừng thắt lưng và mượt mà óng ả như những mái tóc tiêu chuẩn khác.

Thứ duy nhất về bản thân mình mà Quỳnh có thể tự hào là làn da, da cô rất đẹp, trắng mịn một cách tự nhiên, chưa lần nào Quỳnh sử dụng mỹ phẩm lên da mình và cô cũng không nghĩ là mình cần đến những món ấy, vì làn da của cô chưa bao giờ làm phật lòng chủ, bao giờ nó cũng mịn, cũng trắng, dù cô không hề dùng đến áo khoác hay mũ, có dầm mưa dãi nắng cách mấy, thì nó cũng mịn màng như lớp ngoài của một trái đào tơ.

Nhưng làn da của cô, dù đã vượt qua tiêu chuẩn thường thấy của một mỹ nữ đi nữa, thì cũng không thể nào cứu vớt được toàn bộ hình thể của cô.

Quỳnh thở dài đầy cam chịu, rồi ngả người ra sau ghế, cô ngắm những dòng người qua lại sau cửa kính, chú mục vào những đôi trai gái băng qua, rồi vào những cô gái xinh đẹp ấy. Và cô không thể nào không cảm thấy ghen tị, sao họ lại có thể mỹ miều đến vậy? Cơ thể vừa quyến rũ, khuôn mặt lại quá lộng lẫy, họ có thể có tất cả mọi thứ, người yêu, quà tặng,… rất nhiều thứ, trong khi cô thì…

Quỳnh dời mắt ra khỏi lớp kính, cô nhấc li café nóng tỏa khói trước mặt mình lên và hớp một ngụm. Thôi thì đành chịu, trời sinh cô không được hoàn hảo chứ đâu phải cô muốn, có ghen tị cách mấy cũng đâu thể làm cô biến thành họ. Thế thì thôi đành nhắm mắt, làm ra vẻ không hay biết vậy.

Nhưng dù thế, Quỳnh cũng không thể ngăn một suy nghĩ buồn len vào đầu...

Năm nay, đã hai mươi lăm tuổi, mà cô vẫn phải ngồi đây, một mình, trong khi bạn bè cô, có kẻ đã trải qua mấy mối tình, thậm chí những đứa em họ kém cô gần ba năm cũng đã biết rung động. Còn cô, thì chỉ biết ngồi đây.

Cô sẽ phải ngồi đây bao lâu? Một ngày, hai ngày nữa, hay là… vĩnh viễn? Rốt cuộc thì, bao giờ, cái ghế đối diện cô mới thôi để trống đây?

Một tiếng đ


Duck hunt