
Tác giả: Bích Phương
Ngày cập nhật: 22:54 20/12/2015
Lượt xem: 134170
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/170 lượt.
Và năm đó, cũng chính là năm tôi gặp anh.
Tôi không biết có thể dùng từ ngữ gì để có thể miêu tả mình của hồi đó, ngây thơ hay ngốc nghếch? Tất cả đều là những từ ngữ có ý nghĩa buồn cười, nếu tôi hỏi anh, anh sẽ nói rằng: ''Cô gái như em, ngốc cũng chẳng phải là ngốc, ngây thơ thì tuyệt đối không, nói chung là dở dở ương ương, chỉ có anh đỡ nổi!''
Và mỗi lần nghe anh chọc đểu mình xong, tôi lại nổi cáu như mọi khi, mắng anh là hay xỏ xiên tôi, mắng anh là đồ dở hơi, trong khi đó, tôi cũng dở hơi không kém.
Anh là người đầu tiên ngồi lắng nghe tôi kể những câu chuyện vô cùng ''nhảm'' và thiếu ''muối'' của mình. Quả thực lúc đó tôi cảm động vô cùng, muốn khóc thét, muốn lao đến choàng lấy cổ anh và hôn anh ''tới tấp''. Nhưng điều đó quả thật rất khó thực hiện bởi… chúng tôi chỉ là những người bạn trên mạng. Vâng, nói trắng ra đó là tình online.
Tôi gặp anh vào một chiều mùa thu se lạnh trên một game online rất hot hồi đó, chính là Gunny Online. Việc tôi gặp anh như thế nào? Cũng ngắn gọn thôi, cho đến bây giờ, tôi vẫn coi cuộc gặp đó chính là cuộc gặp định mệnh. Tôi hỏi anh:
- Sao giữa mấy trăm người online, anh lại chỉ gửi tin nhắn cho mỗi mình em?
Anh trả lời một mạch, như thể câu trả lời đã có sẵn trong đầu từ lâu:
- Không biết, thấy cái tên em ngộ ngộ thì ấn vào chat chơi!
Vâng, cái tên nhân vật của tôi hồi đó nguyên văn là: xauxikoaiquy.
Có những kí ức, tôi sẽ mãi chẳng thể nào quên, như cái năm mười sáu tuổi ''dở dở ương ương'' ấy, tôi cùng anh dắt tay nhau trịnh trọng bước vào lễ đường kết hôn trong Gunny, thề non hẹn biển đủ các kiểu, nhưng nói chung là hồi đó, một nhân vật ''gà'' như tôi có người lấy là hạnh phúc lắm rồi!
Tôi sẽ tưởng mình với anh chỉ là những người dưng qua đường, gặp gỡ và nói chuyện với nhau chỉ là chuyện thoáng qua, không nhắc đến thì sẽ không nhớ nữa. Nhưng tôi đã lầm, tự lúc nào cái thứ gọi là ''tình yêu'' đã ngấm sâu vào máu tôi. Ở cái tuổi này, tôi chỉ được phép ăn – học – làm việc nhà, tình yêu là thứ cấm kị. Thế nhưng, tôi đã tự mình phá vỡ cái quy tắc đó, làm theo lời trái tim mách bảo. Yêu ảo thì sao? Khoảng cách sẽ không còn xa khi chúng ta coi nhau là tất cả.
Chúng tôi cách nhau bao nhiêu kilômét, tôi cũng không nhớ cụ thể, chỉ nhớ rằng, anh là người tôi đang yêu. Hồi đó, tôi không có kinh nghiệm trong tình yêu, chỉ biết ''nhớ'' là cảm giác lo lắng khi anh không online Yahoo, ''đau'' là cảm giác anh nói anh bị thương, bị ốm mà không ai ở bên chăm sóc.
Những lúc đó, tôi thường ước mình có thêm đôi cánh để bay đến ngay bên anh.
Tôi yêu anh, yêu con người chân thật và hài hước của anh.
Có thể những cô gái cùng tuổi tôi hồi đó, sẽ muốn người yêu mình có ngoại hình thật bảnh trai hay bắt mắt. Nhưng từ khi nhìn thấy avatar của anh, tôi đã mỉm cười, xấu hay đẹp đẽ gì cũng không quan trọng, cái tính cách ''biến thái, thần kinh'' trong anh mới quan trọng. Tôi không còn nuôi mộng tưởng về những chàng hoàng tử trong cổ tích hay các soái ca trong ngôn tình, thật bất ngờ, trong đầu tôi lúc đó chỉ có hình ảnh của anh chàng ngái ngủ mới dậy, đầu tóc còn lởm chởm như tổ quạ. Mỗi khi nhìn ảnh anh, trong mắt tôi lại dâng lên một sự dịu dàng ấm áp khó tả.
Những ngày nhà mạng VNPT bị ''lag'', tôi thường làm một việc rất khó chấp nhận, đó là rút model mạng đập lên đập xuống, thổi thổi cho nó bớt nóng, vò đầu bứt tóc rồi mới chịu online tiếp. Lúc đó, anh thường hỏi tôi một câu: Sao? Đi lâu thế? Anh đã bảo mua thuốc xổ uống trước khi đi mà em không chịu nghe!
Mỗi khi tôi buồn, anh thường bày truyện cười cho tôi nghe, khiến tôi bước từ địa ngục lên trần gian một chút, anh rất giỏi trong việc khiến người khác vui vẻ. Ngược lại những lúc tôi tức giận, anh không biết làm tôi bớt nóng, càng nói lại càng khiến tôi thêm lộn ruột.
Có một hôm, tôi luyên thuyên cho anh một câu chuyện ''nhảm'' nào đó trong vô số câu chuyện ''nhảm'' của tôi, nội dung là gì, tôi không nhớ rõ, chỉ nhớ một đoạn như thế này:
- Không hiểu đầu óc thằng đó làm sao mà lại thích em, anh nhỉ?
- Ừ, thằng đó bị điên mới thích em!
Nghe câu này xong là tôi muốn biến thành ác quỷ luôn, mà không, tôi vốn đã là ác quỷ rồi, nhưng tôi vẫn bình tĩnh trả lời lại:
- Anh cũng thích em mà, vậy anh là loại siêu điên rồi! Tôi cười thầm.
- Không, anh đâu có thích em! Tôi đơ ngay tại chỗ.
- Anh nhớ nhé! Ngay sau đó là hàng loạt icons buồn.
- Anh không thích em, chính xác là anh yêu em!
Cái ông tướng này, lâu lâu mới nói được một câu ấm áp, nhưng trước khi nhận được sự ấm áp của ông ấy, tôi hay bị chọc ngoáy trước đó một đoạn.
Anh vừa là người yêu của tôi, vừa là anh trai của tôi. Anh già dặn và có nhiều kinh nghiệm sống hơn tôi rất nhiều. Câu cửa miệng của anh luôn luôn là "Không có gì là tuyệt đối!’’ Đúng vậy, tôi rất tâm đắc câu đó. Anh dạy tôi rất nhiều điều, cung cấp cho tôi rất nhiều kiến thức. Tôi đang yêu, nhưn