
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 22:56 20/12/2015
Lượt xem: 134300
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/300 lượt.
n Asalon quen thuộc mà hai ta thường xuyên tới để ngắm nhìn bờ hồ bình yên khi Hồ Gươm chưa thực sự thức dậy cho đến khi...mình đi xa mãi.
Bốn điều đầu tiên cô đã và đang làm, chỉ còn lại điều cuối cô đang làm dang dở và cáh đây 30 phút cô mới bắt đầu. Cô nhớ lại cái ngày tai họa ấy, cái ngày mà cô đòi đi cho bằng được, cô cực kỳ háo hức muốn đi qua lời giới thiệu trên mạng: “Resort Đầm Cả, bạn đã đến chưa? Nếu chưa thì đó là nơi tuyệt vời nhất mà bạn mơ ước đấy, nó chưa được khai quật nên là nơi hoang dã vô cùng, không khí trong lành, cảm quanh như trong mơ của các bạn. Nếu bạn tin vào câu chuyện cổ tích hoàng tử và công chúa thì không có lý do gì để đi cùng người yêu đến đó cả. Hãy đến tận hưởng cảnh đẹp nơi này, địa chỉ là cuối đường Thiên Tân, phố XX, quận YY, tỉnh Cao Bằng. Chúc các bạn có kỳ nghỉ vui vẻ cùng ai đó nhân ngày Tết trung thu nhé”. Cô gọi ngay cho anh, rủ anh đi. Vậy mà anh lại kêu đang rất bận. Hừm, anh bận chơi game thì có. Cái tháng này có phải thi đâu mà anh bận chứ. Không được, phải nghĩ ra cách bắt anh đi thôi. Nghĩ vậy, cô lại giả vờ giận anh. Cô đã phải giả vờ giận Quân hết 3h Quân mới đồng ý đi với cô. Cũng chẳng phải Quân không muốn đi với cô nhưng Quân đang bận làm bộ ảnh kỷ niệm 2 năm hai người quen nhau. Cô háo hức đi đến nỗi mới 3h sáng, cô đã dậy nấu những món ngon và Quân thích mang đi rồi hì hục chọn những món đồ ưng ý nhất mang đi. 4h30 sáng, cô nhắn tin cho Quân:
- Dậy đi anh ơi! Sắp đến giờ rồi nè
Không trả lời à, chắc chưa dậy rồi, hừm, 4h40 rồi còn gì, muốn ăn đòn ròi nên vẫn ngủ thêm chứ gì? Cô gọi Cho anh…Tút, tút…bắt máy rồi. cô hét lên: An…nh!
Quân: Ra cổng đi em, anh đang ngoài cổng nhà em nè! Đi nhẹ nhàng cho bố mẹ ngủ nhé!
Hì, hóa ra chàng không nhắn tin lại được vì bận đi xe qua đón. Cô mỉm cười hạnh phúc rồi ôm thật chặt anh và ngủ cho đến khi đến nơi thiên đường cô đang tìm kiếm. Thực sự quả không sai lời quảng cáo, không khí trong lành, nước suối trong vắt, cây cảnh mọc tự nhiên nhưng có cảm giác như đã được xây dựng nếu ta không nhìn rõ mức độ rêu bám trên cây và độ sần sùi quanh gốc. Tháng 8 của mùa thu nhưng không khí vẫn coi oi ả chưa dứt cái nóng của mùa hè. Nắng nóng vẫn bao trùm lên trên đầu nhưng dười tán lá cây cổ thụ ở đây thì nó chả có ý nghĩa gì với họ. Quân chọn một chỗ thoáng mát, có bãi cỏ xanh mượt với những bông hoa địa lan mọc thành từng đám trên nền cỏ rồi hạ đồ xuống và bắt đầu dựng trại. Còn Linh, cô là người thích lãng mạn và yêu cây cỏ nên chỉ chăm chăm chụp ảnh làm Quân khó chịu. Nhưng Quân nhìn Linh đang hạnh phúc vì những gì nơi đây cho cô, anh cũng thấy lòng mình vui biết bao sau cả đêm không ngủ hoàn thành món quá đặc biệt. Quân là người có vẻ nhìn lạnh lùng nhưng thật ra trong thâm tâm, anh là người nội tâm. Anh không thích nói quá nhiều câu “anh yêu em” mỗi ngày với cô nhưng anh luôn có những hành động mà khó một cô gái nào cưỡng được. Sau khi Quân dựng xong trại cũng là lúc Linh dọn xong những món ăn tự tay cô làm mà Quân thích ăn nhất. Hai người tay trong tay ngồi nhâm nhi những miếng bánh sandwich, món trứng cuộn tôm và ngắm nhìn khung cảnh nơi đây. Linh từng ao ước sẽ có ngày được đi đến khung cảnh trong mơ này dù cô đã đi không ít nơi được gọi là danh lam thắng cảnh. Nhưng nơi này có chút gì đó gợi cho cô cảm giác nó rất giống với những giấc mơ hồi bé của cô. Hai người đi thăm quan khắp các lối mòn ở đó. Đột nhiên cô thấy nóng trong người và đến con suối rửa mặt. Nước suối trong vắt và mát lạnh đem lại cho con người ta cảm giác dễ chịu làm sao. Linh đưa tay ra vốc một ít nước và uống. Bỗng nhiên, một con vật hình thù kỳ lạ xông đến cắn tay cô. Cô kêu lên rồi rụt tay lại, con vật đó nhảy xuống nước và lượn vào trong góc khuất của tảng đá ven suối. Nghe thấy tiếng kêu của Linh, Quân ao tới bên cô. Nhìn thấy cô ngồi ôm tay, thấy có giọt máu chảy ra. Anh cần tay cô lo lắng:
- Em bị làm sao thế này, có sao không? Sao đi mà không gọi anh
- Em không sao. Em chỉ bị con gì đó cắn nhẹ thôi, chắc không sao đâu, băng bó lại là ổn mà.
Quân ngồi tỉ mỉ băng bó vết thương cho cô còn cô ngồi ngắm anh. Lúc này, Linh nhận ra rằng Quân là người đàn ông trong cuộc đời cô mà cô không thể đánh mất được. Cô nhẹ nhàng đặt môi cô lên môi anh hôn một nụ hôn nhẹ nhàng và nói: “em yêu anh”. Không khí hạnh phúc bao trùm lên hai con người nơi đây. Cảnh chiều tà đang dần buông xuống, họ bắt đầu dọn trại và trở về nhà.
Thường thì nước suối từ trong mạch nước ngầm chảy ra rất tốt cho sức khỏe. Nhưng trớ trêu thay lại có con vật kỳ dị kia đã không mang lại hạnh phúc cho cô. Ba ngày sau, nhiều lúc đang ngồi nghỉ ngơi,cô thấy đau đầu, chóng mặt và tim đau quặt lại, cô đi khám. Cô ngẩn ngơ người khi nghe bác sĩ chuẩn đoán bệnh của cô: “ Căn bệnh của cháu hơi kỳ lạ, tim bình thường của con người đập 80 lần/phút nhưng của cháu đập nhanh hơn rất nhiều lần. Thậm chí nó đang phù to ra. Đó là lý do cháu bị đau tim như vậy. Nhà cháu có tiền sử về bệnh tim à?”. “Dạ không ạ, cháu bị như v