XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quả Tim Yêu

Quả Tim Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 22:56 20/12/2015

Lượt xem: 134296

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/296 lượt.

ậy cách đây mấy hôm sau khi cháu đi du lịch về ạ”. “Cháu đã làm những gì, ăn, uống những gì ở đó kể bác nghe xem”. “Cháu uống nước suối ở đó và rồi bị một con vật kỳ lạ ở dười nước tấn công, nó cẳn một vết nhỏ đây ạ”. “Đâu bác xem?”. Bác sĩ cầm tay cô lên rồi dung bong thấm thấm chút nước tương lẫn máu ở tay cô ra và nói:’Cháu cứ về đi, bác sẽ kê đơn thuốc cho cháu uống tạm thời, khi nào bác có kết quả xét nghiệm, bác sẽ gọi cho cháu”. Linh thấy bắt ngờ khi nghe bác sĩ nói vậy nhưng cô cũng nhẹ nhàng chào bác sĩ rồi ra về. Cô bị đau nhưng tuyệt nhiên cô không nói cho Quân và gia đình biết vì cô sợ sẽ làm cho mọi người lo lắng. Ba tháng sau, tại bệnh viện:

- Linh, dạo này cháu uống thuốc đầy đủ chứ?

- Dạ vâng thưa bác!

- Vậy à, Vậy thì cháu phải bình tĩnh nhé, hiện tại căn bệnh của cháu đang phát triển khá nhanh. Qua xét nghiệm chỗ máu đó trên vết thương hôm trước của cháu, bác thấy có rất nhiều ký sinh trùng đang sống trong đó. Nó đang truyền trên tất cả mạch máu và đang dần tới tim. Đó là lý do cháu bị như vậy. Nhưng với kinh nghiệm gần 40 năm trong nghề, bác chưa từng gặp loại ký sinh trùng nào như vậy cả, có thể là loại mới tiến hóa hoặc nó mới trở lại qua nhiều thập kỷ bị chôn vùi.

- Vậy cháu có bị làm sao không ạ?

- Hiện tại tim của cháu ngày càng đập nhanh hơn và mạnh hơn, to hơn. Thuốc uống hiện nay chỉ làm giảm tốc độ của nó lại chứ chưa chắc đã chữa trị được. Bác sẽ thường xuyên theo dõi diễn biến. Cháu cứ cố gắng uống thuốc đầy đủ và đừng suy nghĩ nhiều. Bác sẽ cố gắng tìm ra nguyên nhân và tạo ra loại enzim giúp cháu khỏi bệnh.

- Vâng, cháu cảm ơn bác rất nhiều.

- Mà bác hỏi cháu, cháu bị cắn ở đâu vậy?

- Dạ cháu bị một con vật kỳ lạ ở ven suối khu resort Đầm Cả, địa chỉ là cuối đường Thiên Tân, phố XX, quận YY, tỉnh Cao Bằng ạ.

- Vậy bác biết rồi, có gì bác sẽ liên lạc với cháu sau.

- Vâng, cháu chào bác.

Cả đêm hôm đó, Linh không sao chợp mắt được, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Đầu Linh hoàn toàn trống rỗng, cô muốn nói cho Quân biết lắm nhưng anh đâu giúp được gì cho cô, vả lại anh sẽ lo lắng thêm. Thôi tạm thời coi như không có chuyện gì xảy ra, dù sao bác sĩ cũng đang tìm cách giúp cô mà.

Bệnh tình của cô ngày càng phát triển nhanh, cách đây hai tháng, kích thước quả tim của cô đã bằng 1,5 lần bình thường. Bác sĩ lắc đầu, cho tay lên trán và nhẹ nhàng nói:

- Bác rất tiếc Linh à, bác đã cố gắng hết sức nhưng… Bác cầm tập tài liệu trên tay – Con vật đấy tên là con bọ Nhung, nó đã tuyệt chủng cách đây 500 triệu năm về trước nhưng không hiểu sao giờ nó xuất hiện. Trong cơ thể nó chứa một loại virut mà khi con người mắc phải sẽ có biểu hiện như cháu. Đây là trường hợp đầu tiên bác thấy. Bác đã kiểm tra rất kỹ nhưng không có loại vacxin chứa virut kháng thể nào phá hủy nó được. Bác đã cố gắng nhưng không thể. Với tình hình bệnh của cháu. Cháu chỉ còn sống được không quá bốn tháng nữa đâu.

- Bác…- cô ôm mặt khóc. Không thể tin được, mình sẽ chết ư, ý nghĩa đầu tiên trong đầu cô hiện ra. Đứng dậy, cô chào người bác sĩ đáng kính đang đứng trước mặt cô rồi chạy mất hút về cuối hành lang. Cô chạy về nhà, lao vào phòng và khóc lì trong đó. Cô khóc nhiều đến lúc mệt quá ngủ thiếp đi… Chỉ khi điện thoại cô reo vang lên bài “What make your beautiful” thì cô mới giật mình tỉnh giấc. Cố gắng kiềm chế, cô lướt nhẹ ngón tay trên màn hình điện thoại vào biểu tượng trả lời và nói:

- A lô, anh à, có chuyện gì vậy ạ?

- Tại anh nhắn tin mà không thấy trả lời, mà sao anh gọi mà em cũng không trả lời, em làm anh lo quá đi mất!

- Uhm, em ngủ quên mất, lúc nhận được tin nhắn của anh, em đang buồn ngủ quá nên quên mất. Nãy giờ ngủ say nên em không nghe thấy anh gọi. Sorry anh nhiều nha. Em yêu anh!

- Em vừa nói gì, nói lại cho anh nghe coi. Câu cuối ý!

- Hic, anh đểu quá, em không nói đâu. Em tắt máy đây. Chúc buổi tối vui vẻ nhé.

Tắt máy, mắt cô lại đỏ hoe lên muốn khóc, khóc thật to. Cô muốn anh bên cạnh lúc này, muốn được anh ôm vào lòng, muốn được anh vuốt ve mái tóc và trao cô những cái hôn ngọt ngào. Nhưng làm sao cô có thể nói ra sự thật được. Anh sẽ ra sao? Anh có chấp nhận được sự thật này không? Cô không nỡ làm tổn thương anh! Cô ngồi dậy và viết những điều cô muốn làm trước khi ra đi. Những điều mà bấy lêu nay cô đã chưa kịp làm cho cô, gia đình và cả anh nữa. Và cô cũng nói yêu anh nhiều hơn mỗi ngày, trao anh nụ hôn nhiều hơn mỗi khi ở bên. Trở về với thực tại, cô nhận ra trời đã bắt đầu tối, vẫn như mọi khi, cô bắt taxi ghé qua quán Asalon rồi về nhà. Cô không nhận ra đằng sau cô có một cặp mắt đang theo dõi cô từng cử chỉ một. Một bóng người cao lớn…

CHAP II: TÂM NGUYỆN CUỐI CÙNG

6h30.Đứng trước cửa phòng khoa Thiết kế đồ họa, cô đợi một người xa lạ nhưng cô biết rõ tính cách con người này dù chỉ nhìn qua ảnh chụp cùng anh. Cô đã ngập ngừng khá lâu trước khi đưa ra quyết định này nhưng với cô, nó là duy n