
Tác giả: Mãn Thiên Hoa Vũ
Ngày cập nhật: 22:54 20/12/2015
Lượt xem: 134159
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/159 lượt.
Màn mưa bụi phảng phất ngang qua con ngõ nhỏ, mưa buồn bã vương trên bức tường phủ rêu xanh. Đối với Hoài Thu, mưa bụi không phơi phới rộn ràng, mưa bụi phủ lên cuộc sống một bức màn hiu quạnh, thấm thoát một nỗi cô đơn, trống rỗng...
Dừng chân trước cổng trường, Thu ngắm nhìn cánh cửa sắt khép hờ, những lá cờ đủ màu ủ rũ trên bảng hiệu “PTTH Hoa Linh”. Bước qua cánh cổng này, Thu sẽ bước vào cuộc sống tối tăm, cái giá mà Thu phải trả cho một thời dại khờ ngốc nghếch của mình.
Két - t - t…
Tiếng xe máy phanh gấp, bánh xe xoẹt ngang qua chân Thu, đau điếng. Người ngồi trên xe nhếch mép nhìn Thu ác ý rồi lạnh lùng lướt xe đi.
“Con bé đó vẫn đi học.”
Một giọng nói từ cất lên nghe thấy vậy, lòng Thu chợt tê tái.
Rồi lại có ai đó hùa theo.
“Mẹ ơi, nó đáng ra phải vào trại Giáo Dưỡng rồi chứ.”
“Quên à, tiểu - thư - nhà - giàu, lót tiền là xong.”
“Mới cả vụ đó cách đây 5 năm rồi, chắc người ta cũng “quên” nó luôn.”
Những tiếng xì xào vang lên khi Thu lướt ngang qua các lớp học. Siết chặt những ngón tay vào nhau, những sự khinh bỉ, chán ghét này có là gì so với việc Thu đã từng gây ra. Dẫu cố gắng ẩn mình lạnh lùng hơn, nhưng những giọt nước mắt vẫn ngự đầy nơi khóe mi.
“Ha! Cô bạn vẫn đi học à?”
“Mới hôm nào còn là 'nữ hoàng' ở trường, nay đã thành con 'cóc ghẻ' rồi sao?”
Những đàn chị lớp trên buông thả mấy câu độc mồm, vốn từ trước tới nay vẫn ghen ghét với Thu nên có cơ hội cũng đâu dễ gì bỏ qua, bọn họ đứng chặn cô lại, dồn cô vào góc tường, nhe những chiếc răng trắng cùng nụ cười đỏ chót ở viền môi.
“Không ngờ học sinh cưng của trường mình hóa ra từng là kẻ - giết - người.”
Một bà chị mắt xanh mỏ đỏ cay nghiệt nói.
Thu không biết chị ta là ai, cũng chưa từng thấy qua bao giờ, Thu im lặng, đôi mắt phủ đầy màn khói mờ ảo, khóe miệng khẽ nhếch, một nụ cười ngất ngưỡng như có như không.
“Chị sẽ làm gì tôi? Đánh tôi đến bầm dập, hay đơn giản chỉ bỡn cợt tôi chút cho hả dạ?”
Lần đầu tiên trong những chuỗi ngày qua, Thu lạnh lùng lên tiếng nói lại người khác, đám con gái ngây người. Chúng nhìn Thu vẻ ngạc nhiên, thu khẽ chớp mắt ngăn không cho nước mắt chảy ra, cố gắng bật ra thành tiếng.
“Tôi đã từng...giết người. Có nghĩa là lần này, tôi vẫn có thể tiếp tục… giết thêm chị nữa. Còn chị, chị có chắc giết được tôi?"
Giọng nói khản đặc phả vào không trung, chui tọt vào tai của đám người lớp trên
“Mày… mày…”
Thu nhẹ nhàng rút con dao trong túi áo, hình ảnh con dao sắc nhọn ánh lên sự lạnh lẽo trong đáy mắt Thu
“Muốn… thử không?”
“…”
Thu quệt nhẹ con dao qua ngón tay, dòng máu đỏ mọng lăn theo lưỡi dao, toát lên một vẻ ma quái, đáng sợ của loài yêu tinh
“Cách mà tôi… đã giết người… 5 năm trước?”
……
…
Cách đây 5 năm, khi Thu còn là cô bé 12 tuổi, không ai có thể tin nổi, cô bé ngốc nghếch ngày đó dám tự tay giết chết em gái mình, rất đơn giản bởi Thu ghét nó, ai cũng yêu mến nó hơn Thu.
Vì còn nhỏ, nên Thu không phải vào trại giáo dưỡng, gia đình cũng giàu có nên đút lót cho cảnh sát, báo chí để chuyện đó “im” đi, và khi lớn lên thì Thu sẽ không bị đưa vào trại. Mọi chuyện tưởng như yên bình, thì 5 năm sau đó, khi Thu đang là cô học sinh nhỏ được cả trường yêu mến, thì tin cô từng giết người được đưa tràn lan khắp wedsite, facebook của trường. Thầy cô nhìn Thu bằng ánh mắt ghê sợ, khinh miệt, bạn bè sợ Thu đến mức không dám lại gần, lũ con gái ghen ghét Thu từ trước thì được thể bơm đặt…Họ không biết rằng, Thu đã phải sống với 5 năm dằn vặt, 5 năm tội lỗi, chưa bao giờ Thu quên đi hình ảnh ngày hôm đó, khi em gái sáu tuổi của Thu dần tắt sự sống trong vòng tay Thu. Cô bé không quên, nhưng cũng không cần người khác khơi lại vết thương đó, cô bé vẫn đang cố gắng sống tốt hơn…
“Ối, nó đang đến kìa, ra… ra chỗ khác thôi…”
Đám con gái gần đấy, thấy Thu đang tiến đến gần thì hoảng loạn kéo nhau đi.
“Hôm trước nó bị lên phòng Kỷ luật vì tội mang theo hung khí và dọa giết mấy chị khối trên”
“Kinh quá, mới hôm nào tao còn thần tượng nó…”
Thu cắn nhẹ môi, mái tóc càng rũ xuống nhiều hơn, nhìn những ngón tay của mình, Thu chỉ muốn chặt đứt nó đi. Bàn tay tội lỗi, bàn tay nhuốm máu, bàn tay giết người…
“Xin chào các bạn, mình là Phúc Tuệ.”
Giọng nói trầm bổng vang lên trong lớp học, đám con gái ngây ngất ngắm tên con trai vừa mới chuyển từ Anh Quốc về. Hắn dễ thương với chiếc răng khểnh, đôi mắt một mí sáng như ánh sao.
Thu cũng nhìn hắn trong hai giây rồi lại quay đi.
Sau một màn thao thao bất tuyệt của hắn với bà chủ mhiệm thì đột nhiên bên tai Thu có một giọng nói.
“Chào bạn.”
Biết là học sinh mới đang chào mìmh nhưng Thu cố tình lơ đi, Thu không muốn dính liếu bất cứ cái gì với những con người nơi đây.
“Hey, hey, hey” Hắn chọc chọc vào người Thu, bị người kh