Tác giả: Thẩm Thương My
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341616
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1616 lượt.
đó của em quá u ám, hơn nữa một câu nói đã nói hết thảy người nghèo, thật quá giỏi. Thông thường khi nghe thấy chuyện này, người ta sẽ nói một vài câu tỏ vẻ đồng cảm..
Thuần Khiết không hề cảm thấy ngượng ngùng, mỉm cười nói: “Em là người vốn chẳng có sự đồng cảm. Một mặt em thấy mình đã đủ thê thảm rồi, không dám tùy tiện đồng cảm với người khác. Mặt khác, em cảm thấy đồng cảm là thứ tình cảm của người trên với người dưới..
Phong Bính Thần hiếm khi thấy cô thẳng thắn bày tỏ quan điểm như thế này, khích lệ cô nói tiếpòn gì nữa?”.
Thuần Khiết lườm anh: “Hết rồi”.
Nói rồi liền lấy một chiếc bánh bơ vàng sậm nhét vào miệng.
Phong Bính Thần mỉm cười lắc đầu.
Ăn được một nửa thì bên ngoài trời đổ mưa rào, nhanh chóng tạo thành màn mưa màu trắng khổng lồ.
Thuần Khiết không kìm được than thở: “Không biết trời mưa đến bao giờ, lát nữa em về nhà bằng cách nào?”.
Phong Bính Thần nói: “Anh lái xe đưa em về”.
Thuần Khiết lườm anh: “Làm gì có chuyện sếp lái xe đưa trợ lí về nhà?”.
Phong Bính Thần thản nhiên nói: “Trừ phi là vị sếp này muốn theo đuổi trợ lí..
Thuần Khiết muốn cau mày nhưng không nhịn được cười.
Những ngày ở bên Phong Bính Thần, cô đã dần quen với những lời trêu đùa của anh.
Hai người im lặng một lúc.
Bồng nhiên Phong Bính Thần nói: “Hôm qua anh nói sẽ tặng em một món quà sinh nhật.
Thuần Khiết không khỏi bật cười, liền hỏi: “Anh mua chưa?”.
“Ừm, anh chuẩn bị một món quà gần như tiền mặt, không biết có hợp ý em không?”.
“Gần như tiền mặt?” Thuần Khiết cười: “Đó là gì?”
“Em chờ chút”.
Phong Bính Thần đặt cốc trà trên tay xuống, đứng dậy đi vào phòng ngủ. Lúc đi ra, trên tay cầm một bì thư.
Thuần Khiết ngạc nhiên nhìn anh, thầm nghĩ: Không phải là anh ấy định đưa cho mình một tờ ngân phiếu đấy chứ?
Nhưng Phong Bính Thần lại lấy ra một chiếc thẻ tín dụng: “Đây là thẻ tín dụng phụ của anh, em thích mua gì thì mua, đừng khách sáo. Em biết đấy, anh có tiền, có thể mua được tất cả những thứ niêm yết giá trên thế giới”.
Quả thực món quà này vượt xa dự đoán của Thuần Khiết.
Một người đàn ông tặng phụ nữ thẻ tín dụng, chia sẻ tài sản của mình với cô ấy là một bước ngoặt quan trọng trong quan hệ nam nữ, đó không chỉ là vấn đề tiền bạc nữa. Trong đó ẩn chứa tình cảm và niềm tin vô cùng to lớn, thông thường là quyền lợi của một người vợ. Hoặc là người yêu có mối quan hệ hết sức vững chắc. Cô và Trác Việt yêu nhau hai năm. Anh ta tặng cô không ít quà, trong đó không thiếu những thứ đồ đắt giá. Nhưng anh ta chưa bao giờ nhắc đến chuyện đưa thẻ tín dụng cho cô.
Tặng quà cho phụ nữ và cho phụ nữ chủ động tiêu tiền của mình là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cô không thể vì Phong Bính Thần có tiền, hơn nữa không hề bận tâm đến tiền (chí ít thì bề ngoài trông có vẻ là như vậy) mà nhận thẻ tín dụng của anh. Đây không phải là một món quà tùy tiện, cho dù người này có giàu có như thế nào.
Những giọt mưa táp vào cửa kính, để lại những vệt nước ngoằn ngoèo, lập tức bị gió thổi bay. Phong Bính Thần thấy cô không nói gì, không kìm được cười nói: “Không phải chứ, thế mà đã làm em sợ sao?”.
Thuần Khiết gượng cười: “Thật không ngờ phong cách làm việc của anh thật đáng sợ, phong cách cậy giàu lên mặt điển hình”.
Phong Bính Thần khẽ cau mày: “Em không thể thay từ nào hay hơn sao?”.
Thuần Khiết chỉ cười, không nói gì.
“Vậy, em không dám nhận món quà này?”.
Thuần Khiết thấy anh dùng phép khích tướng, mỉm cười lắc đầu: “Có gì mà không dám. Em có thể nhận nhưng không dùng nó. Nhưng em cũng không định dùng nó. Vậy thì nhận hay không nhận cũng chẳng sao”.
“Thế thì em nhận nó đi. Như thế cũng coi như là đáp lại thành ý của anh. Còn về việc em tiêu hay không tiêu là việc của em”.
Thuần Khiết không còn gì để nói, nhìn anh một hồi lâu rồi gật đầu: “Thịnh tình khó cưỡng, vậy thì em đành nhận vậy!”. Nói rồi đưa tay cầm chiếc thẻ trên tay anh.
Phong Bính Thần cúi người cảm ơn cô: “Em khiến anh như trút được gánh nặng!”. Thuần Khiết lật đi lật lại chiếc thẻ trên tay rồi nói: “Chiếc thẻ này có thể mua được một chiếc Bentley không?”.
“Dĩ nhiên là được”. Phong Bính Thần mỉm cười.
“Nếu em muốn mua một chiếc máy bay riêng Falcon 2000LX do công ti Dassault của Pháp chế tạo th
“Họ sẽ hết lòng phục vụ em”.
“Ừm, vậy thì nếu em muốn”
Thuần Khiết vắt óc suy nghĩ, muốn tìm một thứ vô cùng đắt tiền.
Phong Bính Thần mỉm cười khích lệ cô: “Không lo, cứ từ từ suy nghĩ, có thể là bất cứ thứ gì”.
Thuần Khiết suy nghĩ một lúc, nhanh trí nói: “Nếu em muốn mua một ngôi sao bóng đá thì sao? C.Ronaldo hay Messi?”
Phong Bính Thần khẽ sững người, lắc đầu và nói: “Cái này e là không được. Nhưng em mua ngôi sao bóng đá làm gì?”
Thuần Khiết cười: “Chỉ là em muốn làm khó anh thôi”.
“Vậy thì em thắng rồi”. Anh mỉm cười, ngừng một lát rồi hỏi: “Em thích hai ngôi sao này sao?”. “Em thích rất nhiều ngôi sao, nhưng em chỉ mê Raúl Gonzalez (*)”.
“Vì biệt danh ‘chúa nhẫn’ của anh ta?”.
“Bởi vì anh ấy là Raúl, hoàng tử Bemabeu. Đây là một sự ngưỡng mộ”