Tác giả: Thẩm Thương My
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341612
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1612 lượt.
br>Thuần Khiết thở dài, chán ngán quay người lại: “Đại thiếu gia của tôi, anh còn gì căn dặn ạ?”.
Phong Bính Thần nói: “Lúc chiều Tiêu Ức Sơn gọi điện cho em”.
Thuần Khiết không khỏi sững người, còn Phong Bính Thần thì vẫy tay với cô, bảo cô mau đi vào.
Cô vào thang máy, lấy điện thoại ra xem, không thấy có trong nhật kí cuộc gọi. Rõ ràng là anh đã xóa đi, nhưng vì sao lại nói với cô?
Tâm tư của người này quả thật là thay đổi thất thường, khó mà hiểu được.
Cô khẽ lắc đầu, gọi điện cho Tiêu Ức Sơn.
Kết quả là tắt máy, chuyển sang hộp thư thoại. Cô nghĩ một lúc, không để lại lời nhắn.
về đến nhà, việc đầu tiên là thăm chim tương tư, sau đó mới vào phòng ngủ thay quần áo, nhân tiện mở laptop. Sau đó đi tắm, lau khô tóc, lấy sữa, ngồi trước bàn máy tính, mở MSN, thấy có vài lời nhắn. Tô San và Thư Đình hỏi cô về việc phục chức. Lisa đang online, thấy cô liền nhảy vào buôn, nói rằng giám đốc sáng tạo nghỉ việc rồi.
Cô gửi một dấu chấm hỏi.
“Van chưa tuyên bố. Tô San vô tình nghe thấy Catherine nói chuyện điện thoại, rất đột ngột”.
“Có lẽ là có chỗ tốt hơn”.
“Mọi người đều biết, nhờ vào quan hệ với cấp trên mà cô ta mới leo lên được vị trí ấy, làm gì có chuyện có chỗ nào tốt hơn? Mình thấy chắc chắn là nhăn nheo già cỗi, bị người ta đá rồi...”.
“Ôn Đế chắc chắn cũng không trụ lâu được. Catherine hoàn toàn là nể mặt bà Giang nên mới nhận cô ta”.
“Loại tiểu thư như cô ta không họp ra ngoài làm việc. Mình vô cùng mong đợi cô ta tiếp quản bách hóa Hùng Thịnh, để xem cái đồ phá hoại như cô ta sẽ hủy hoại gia sản nhà mình như thế nào”. Đối với Ôn Đế, Thuần Khiết nói năng không một chút khách sáo. Cô cũng không sợ để lại ấn tượng oán hận, ghen ghét. Cho dù không có Trác Việt, cô cũng sẽ không thích Ôn Đế.
Cô căm ghét và oán hận loại con gái xinh đẹp nhưng trí tuệ vĩnh viễn dừng lại ở thời thơ ấu. Toàn thân Ôn Đế toát lên vẻ ngạo mạn của một người tự coi mình là trung tâm, hỗn xược, không hiểu lí lẽ. Lúc nào cũng khiến cô nhớ tới cô em gái cùng bố khác mẹ của mình.
Lisa cười ha ha, mắng cô cay nghiệt rồi lại buôn tiếp: “Nghe nói bố cô ta và sếp Lưu của chúng ta rất thân thiết”.
“sếp Lưu? Không có ấn tượng”.
“Trong buổi dạ hội cuối năm ngoái, có lẽ cậu đã gặp rồi, vừa đen vừa gầy vừa lùn, đeo kính”.
“Van không có ấn tượng”.
Lisa chỉ có thể gửi mặt ỉu xìu rồi lại hỏi chuyện cô và Tiêu Ức Sơn.
Thuần Khiết không trả lời cô ấy. về vấn đề này, cô không biết nói thế nào.
Tiêu Ức Sơn là một giấc mơ thời thiếu nữ của cô. Đã rất nhiều năm trôi qua, cho dù sau khi trưởng thành, thỉnh thoảng gặp lại giấc mơ nhưng không thể bước vào trong đó. Tình cảm xưa cũ đã bị thời gian mang đi, không bao giờ quay trở lại.
Nhưng cô cũng hiểu rằng thật sự có những người như Lisa, trong sáng, lãng mạn, trí tưởng tượng phong phú, bay bổng. Còn cô thì đã sớm phải trải qua những chuyện tối tăm trong cuộc đời. Chính những chuyện đó đã lấy đi đôi cánh tưởng tượng của cô. Không phải cô không thích lãng mạn, mà cô không thể lãng mạn được. Đối với cô, lãng mạn là một thứ đồ xa xỉ, không thể mua được.
Có thứ lãng mạn nào không cần tiền bạc?
Năm mười tám tuổi, chuyện lãng mạn nhất mà cô từng làm là đi xem buổi biểu diễn của Tiêu Ức Sơn.
Giá vé năm trăm tám mươi tám tệ nhưng vẫn là một chỗ ngồi trong góc.
Vì chút chi phí vượt quá đó mà đúng một tuần cô bị mẹ kế mắng mỏ như bắn súng liên thanh, lại còn nói với bố cô, nhất định phải bóp chết chồi non ấy, không thể để cô học đòi đam mê thần tượng cuồng nhiệt - nói đến cuồng nhiệt, em gái Văn Tây của cô là cuồng nhiệt nhất. Nhưng mẹ kế lại có những lí luận riêng. Bà ta tỏ ra rất “oai phong”, nói rằng trong nhà có một người say mê thần tượng đã đủ khiến bà ta đau đầu rồi, tuyệt đối không thể có thêm một người n Hơn nữa lúc nào bà ta cũng than phiền khó làm ăn, khó kiếm tiền, chi tiêu nhiều. Nhưng chuyện ăn uống, tiêu pha của em trai em gái thì không hề giảm. Đặc biệt là Văn Tây. Cô ta rất thích trang điểm, lại đam mê nghệ thuật, đã từng học guitar, sáo, đàn tranh. Bạn bè, họ hàng nhà mẹ kế mỗi lần đến nhà chơi lại khen cô ta giỏi giang, đa tài. Vì thế mà cô ta tự kiêu. Chỉ khi nào tức giận mẹ cô ta mới nói vài câu đúng sự thật. Nhưng cô ta nghĩ rằng mẹ đang giận, dĩ nhiên sẽ nói những lời khó nghe nên không cho là thật mà cứ nghĩ rằng mình tài giỏi lắm. Từ nhỏ cô ta đã mơ ước trở thành ngôi sao, tích cực tham gia rất nhiều cuộc thi. Tiếc là không ai có con mắt nhìn xa trông rộng phát hiện ra tài năng “ngời sáng” của cô ta. Nhưng nhờ ngoại hình xinh đẹp mà cô ta được vào một học viện điện ảnh hạng ba học diễn xuất.
Hồi Thuần Khiết mới vào tạp chí Feel, cô ta nghĩ rằng mình cũng có thể thử ngành thời trang, liền liên lạc với chị gái. Mặc dù Thuần Khiết đã hết lời nói rằng khả năng có hạn nhưng cô ta vẫn chạy đến thành phố Thánh Anh ở nửa tháng trời. Cuối cùng phát hiện những lời chị nói là thật mới bực tức quay về. Cũng không biết cô ta nói với bố mẹ như thế nào mà mẹ kế rất có ý kiến với cô. Cô không bận tâm. Cô không có tình cảm gì vớ