Tác giả: Thẩm Thương My
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341592
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1592 lượt.
h quá mức, mong chờ sự thấu hiểu một cách tuyệt đối theo kiểu lòng đã hiểu lòng, không cần nói cũng biết đối phương đang nghĩ gì. Đáng tiếc là con người bây giờ quá bận rộn, quá mệt mỏi, không có nhiều thời gian và sức lực để khám phá, tìm hiểu thế giới tâm hồn của người khác. Tường Vi đã từng trêu cô một cách cay nghiệt, nói cô nên tìm mộtngười tình ma cà rồng.
Ma cà rồng lúc nào cũng trẻ trung, điển trai, học rộng tài cao, lại có thể đoán được suy nghĩ của người khác, rất họp với cô.
Bây giờ xuất hiện một Phong Bính Thần, mặc dù không có tài nhìn thấu tâm tư giống như ma cà rồng nhưng các mặt khác lại hoàn mĩ tới mức không chê vào đâu được. Vui vẻ, hài hước, ân cần, thành thục nhưng lại không mất đi vẻ chân thật. Đúng là đời nào kiếp nào mới gặp được. Chuyện tốt đẹp như trong mơ vậy. Cô cần một chút tin xấu để đánh thức bản thân.
Nghĩ đến việc Phong Bính Thần không nhắn tin gọi điện cho cô chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Nó sẽ giúp cô sớm tỉnh mộng.
Nhưng cô lại không kiềm chế được muốn suy đoán về hành tung của anh. Không đến nỗi bận tới mức ngay cả thời gian gọi điện, nhắn tin cũng không có chứ.
Cô không hiểu được, trong lòng cảm thấy bức bối. Ngồi trước máy tính cả buổi chiều, chỉ viết được vài chữ rồi lại đóng lại, ra giá sách lấy một cuốn tiểu thuyết của Sidney Sheldon (*)’, giở được hai trang lại thấy bực bội. Dường như giữa trang sách có một hàng chữ ảo đang nhảy múa, tất cả đều là ba chữ Phong Bính Thần. Trái tim của cô như đang bị điều khiển, không thể không nghĩ tới anh
Đọc sách vốn là cách để cô lấy lại bình tĩnh, chuyển hướng cảm xúc. Bây giờ cũng không linh nghiệm nữa. Cô không biết làm thế nào, đành phải lấy một tấm vải trong tủ, bắt đầu luyện yoga.
Đúng lúc ấy, bồng nhiên chuông cửa reo.
Khoảnh khắc ấy, trái tim cô như ngừng đập. Cô đứng dậy mở cửa, đi được hai bước lại quay lại, đứng trước chiếc gương trên tủ quần áo chỉnh trang nhan sắc, sau đó mới ra mở cửa.
Bên ngoài là nhân viên chuyển phát nhanh.
Cô bỗng thấy chán nản, đồng thời không thể kìm nén được nỗi thất vọng hiện ra trên khuôn mặt, thậm chí không buồn hỏi bưu kiện từ đâu mà kí nhận luôn.
Mở ra thì thấy một bộ váy dạ hội màu xanh nhạt, nhạt hơn màu xanh da trời. Ngoài ra còn có một hộp giày, bên trong có một đôi giày da ton sur ton, buộc dây, cao gót, mũi nhọn.
Cô lấy chiếc váy ra xem, tay dài, cổ tròn, trước ngực thêu một bông hoa, dài qua gối, kiểu dáng đơn giản, không cầu kì hoa lá, rất họp ý cô. Cho dù là chất liệu hay cácđường cắt may đều là số một. Nhưng không có mác, không biết là của hãng nào.
Trong số những người cô quen, ai gửi bộ váy này cho cô nhỉ?
Cô mỉm cười, bóng đen giăng phủ trong lòng cũng tan biến, không kìm được muốn xỏ chân vào đôi giày để cảm nhận một chút. Lúc ấy, bỗng nhiên cô phát hiện bên trong giày có một hàng chữ màu trắng, nhìn kĩ một chút thì thấy phiên âm tên của cô, CHUNJIE. Xem ra đôi giày này cũng là đặt riêng cho cô.
Cô lại lấy váy vào phòng ngủ mặc thử, vừa như in. Anh nắm rõ số đo của cô như vậy không khỏi khiến cô cảm thấy nóng mặt.
Có điều anh gửi hai món đồ này là muốn bày tỏ điều gì? Mấy ngày hôm nay đến điện thoại anh cũng không gọi, cô nên ném những món đồ này đi. Nhưng bộ váy đẹp đẽ, tinh xảo như thế này, sao nỡ ném ra ngoài được? Thế mà bình thường cô cũng có mặt mũi để nói mình không thích quần áo đẹp.
Trong gương là màu xanh da trời nhạt, một màu sắc rất thanh tịnh, giống như bầu trời trong buổi chiều mùa hè, trong sáng, trầm tĩnh, tôn lên khí chất của cô, mang một vẻ lạnh lùng sâu lắng nhưng lại không mất đi nét nho nhã,phóng khoáng. Hơn nữa nghe nói trong đạo Hồi, màu xanh da trời là màu của sự thuần khiết.
Quả thực Thuần Khiết không có lí do gì để không thích bộ váy và đôi giày này.
Cô vui đúng hai giờ đồng hồ, sau đó mới dần dần bình tĩnh trở lại, bắt đầu suy ngẫm về niềm vui của mình. Nhưng suy nghĩ lại là một trải nghiệm rất không vui, chẳng mấy chốc đã bị cô gạt ra khỏi đầu và tiếp tục vui mừng với món quà vừa nhận được.
Đến tận gần sáng Phong Bính Thần mới gọi điện.
Thuần Khiết vừa rửa mặt, đắp mặt nạ, nằm trên giường xem tin tức. Nhìn thấy tên người gọi hiện trên màn hình, bỗng chốc trong lòng có cảm giác xốn xang. Cô hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tâm trạng, sau đó mới nhấn nút nghe. Giọng nói của anh ẩn chứa vẻ mệt mỏi.
“Có làm phiền em không?”.
“Anh nói xem?”. Thuần Khiết hỏi lại.
“Biết là có thể em đã ngủ rồi nhưng vẫn không kìm được muốn gọi cho em..
“Vậy sao, nhưng anh đã nhịn được nhiều ngày như vậy rồi mà.... ừm, em đang giận anh sao?”.
“Đâu dám”.
“Ha ha”. Anh bật cười: “Xin lồi, mấy ngày hôm nay anh hơi bận”. Ngừng một lát anh lại hỏi: “Những ngày anh không có ở bên, em làm những gì?”.
“Chẳng làm gì cả”.
“Có tin gì mới không?”.
“Nắng nóng kéo dài có được tính không?”.
“Ha ha...”.
“Vì sao anh tặng quần áo cho em?”.
“Lẽ nào bắt anh phải tìm một lí do đường hoàng thì mới có thể tặng quần áo cho em sao?”.
“Em không có gì để báo đáp..
“Đối với anh, có thể tì